"điện thoại mẹ bồng con (= cordless phone), để phân biệt với “điện thoại bàn”, cũng là từ mới. Tôi thắc mắc không hiểu sao trong một bảng đề quảng cáo sửa điện thoại trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Sài Gòn, lại được gọi là “mẹ bồng con’ như thế, cho đến khi về nhà hỏi người Sài Gòn thì được biết là “ống nghe điện thoại không dây” coi như là “đứa con bé bỏng” khi không cầm trên tay, mà đem đặt lên “cái giá”, “cái bệ” (= base) của nó, là “cái” được coi là “mẹ bồng”.
Đọc lời giải nghĩa trong bài học Tiếng Việt ngày nay trên mà không sặc nước thì thôi. Lâu lâu học thêm chữ nghĩa để hiểu người trong nước họ phiên dịch ra sao, không hiểu sao cái gì không thể dịch thì cứ Viet nam hoá cho xong chuyện, chứ cứ cái kiểu "phần cứng, phần mềm" thế thì bố ai dám ra phố mua cái gì chứ.
Nhưng mà tôi cũng e ngại ông bí thư chi bộ mà đọc bài này dám ông sẽ dùng từ khác để gọi tôi thay vì "cực kỳ lẩm cẩm" , thế thì rất tai hại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét