Bạn ở Mỹ có từng đến Quận Cam, có từng đi ngang qua Cafe Factory hay Ly Ly Bakery hay bất cứ quán cafe nào ở Bolsa. Ở tuổi bạn, bạn có luống cuống bước chân khi thấy ở đó toàn những "thanh niên" với mái tóc đã ngả mầu ... sương gió.
Độ gần đây không biết ông cựu hội trưởng PCT có hơi lẩm cẩm như ông tự nhận không? Thỉnh thoảng ông lại gửi cho tôi tấm hình, bảo là có ông bạn học chung với tôi.
Nguyễn Hải Đà không phải ban A
Thế là tôi dù chả nhận ra ai cũng cứ nhanh nhẩu đoảng gửi cho bạn bè trong lớp để xem ai có nhận ra bạn bè thì lo mà đón tiếp. Để rồi tôi lại bị ông "bí thư" lớp tôi "mắng" cho cái tật lẩm cẩm nào là đầu óc ở trên mây, cứ nhận nhầm bạn bè. Bạn thật gửi email thì tôi lại bảo không biết là ai mà cứ ghép gửi emai, bạn "giả" gửi hình thì cứ rối rít tít mù, ông kiểm điểm cho tôi một trận, cho nên kỳ này lại nhận hai tấm hình nữa cũng ông nào tự nhận có học chung với tôi. Tôi cũng bí luôn, nhưng may quá ông đi vacation nên tôi hỏi các bạn đấy xem có phải ông nào là bạn trong lớp không? (trước khi ông bí thư về)
Lê Minh Khương (?)
Lục Năm, Ông là ai? :-)
Ngồi nghĩ ai bảo ngày xưa đi học có tật mắc cở với lại xấu hổ để bây giờ chả biết ông nào vào ông nào cả, hay tại mấy ông không còn bé (í là mập quá đấy) cho nên tôi nào có biết. Người ta nhận mình mà mình không nhận người ta thì kỳ quá.
Hay ông là một trong những người đàn ông ngồi đâu đó ở mấy quán café mà tuần rồi bước vào quán mua bánh, tôi bỗng thấy ông ngưng nói chuyện rồi cứ nhìn tôi ông tính nhổm dậy, làm tôi nghĩ ông là ai, có phải ông là một trong những người con trai ngồi đâu đó ở quán café giữa thành phố cảng, cuối trường Thánh Tâm, mà những lần ra phố mua Tuổi Ngọc tôi phải tránh cái quán café ấy không dám đi qua vì sợ ... bọn con trai.
Dù lúc ấy hẳn ông cũng chả nhìn tôi, tôi chỉ tưởng tượng để sợ thế thôi. Nỗi sợ ấy bây giờ lại theo đuổi tôi mỗi lần đi ngang những quán café ở Bolsa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét