Định gõ về hành trình của chuyến đi, mới bắt đầu thì computer bị crash, thế là mất hết cả hứng khởi viết lại những gì đã đi qua trong trí. Phải gần cuối đường mới làm siêng. Lần này có thể sẽ còn một thời gian lâu tôi mới trở lại lục điạ này cho nên thôi ráng ghi lại những gì đang trở thành kỷ niệm.
Ngày 14-8-2010, máy bay cất cánh rời LAX lúc 3 giờ sau khi tôi đi đi lại lại ở phi trường hết mấy tiếng chỉ vì sợ bị kẹt lỡ chuyến bay vì hệ thống kiểm soát ở phi trường gia tăng, như cô em mới bị lỡ chuyến bay hôm đầu tuần. Mới vừa lên máy bay là đã lo ăn tối rồi đánh một giấc cho kịp 9 tiếng khác biệt. Chúng tôi đến Frankfurt lúc 10:50 sáng, chuyển sang chuyến bay đến Paris vào buổi chiều sau hơn 1 giờ bay. Lần này check in xong, ăn tối ở ngay khách sạn Pullman, quận 15, định đi lòng vòng ra phố, nhưng ăn xong ngủ luôn một giấc đến tối, trời Paris ban đêm vẫn sáng chưng với những ngọn đèn, rất quyến rũ nhưng trời mưa thế là chả đi đâu được. Hỏi đường để hôm sau đến bảo tàng viện Louvre, không xa lắm từ khách sạn.
Sáng hôm sau đã là ngày 16, hai mẹ con tách đoàn không đi theo tour nữa, trong cơn mưa hai mẹ con chỉ cần rẽ trái rẽ phải một đoạn đường ngắn là đã tới Metro, một hệ thống xe điện ngầm như ở bất cứ đô thị nào trên thế giới. Mua hai cái vé đi cả ngày cho khỏi mất thì giờ, tha hồ đi chỉ mất có hơn 6 Euro. Còn đang loay hoay tìm cách mua, thấy một nhóm người Nhật đang tìm cách mua vé bằng credit card của họ, người phụ nữ Nhật nói tiếng Pháp như gió tưởng tôi rành lắm, bà phân trần là sao bà bỏ thẻ vào mà máy không bắn vé ra cho bà, tôi ngó vào mặt hình của máy mà "have no idea", chỉ biết lắc đầu. Ngán ngẩm, họ nói tiếng Pháp mà sao không hỏi ngay người cashier mà loay hoay làm gì cho khổ, tôi lại sợ cô cashier không nói tiếng Anh rồi làm sao, thằng con tôi lắc đầu, nó cứ tỉnh bơ nói tiếng Anh với cô ta là nó muốn mua hai cái vé đi suốt ngày, cô ta chả nói chả rằng đưa cho hai cái vé và tính tôi hơn 12 Euro. Hoá ra cô Tây này hiểu tiếng Anh nhưng chỉ không .. thèm nói mà thôi. Nắm chắc bản đồ trong tay, tôi dẫn đường con tôi đi, nó cũng như bất cứ đàn ông trên đời này, luôn tin tưởng vào cái GPS biết đi thì phải. Nó hỏi, mẹ biết đi đường nào chứ. Thế là tôi dắt ông con trai lên ngay chuyến xe số 8 đang đậu lờ ngờ ở đó, vì đó là tuyến đầu nên nó còn đang đậu chưa chạy, chúng tôi hỏi bằng tiếng Anh có phải chuyến xe số 8, người tài xế chả biết chúng tôi hỏi gì nhưng khi tôi hỏi bằng tiếng Tây ú ớ của tôi là có phải chuyến xe đi đến Concord không thế là hắn gật đầu, đủ kịp cho chúng tôi phóng ngay lên xe là xe bắt đầu chuyển bánh. Ngồi đếm tên các đoạn đường bảo nhau sau Invalidate là sẽ tới Musée du Louvre. Ngồi nhìn những người khách của Metro, mà lần trước đi cả nhóm tôi không có thì giờ ngắm nhìn. Dân Tây đi làm thường là metro hay xe điện, xe bus. Đa số họ mặc một màu đen và đi vội vã, họ có vẻ vội vã nhưng họ vẫn có thì giờ ngồi bên những quán café với những điếu thuốc lá, nếu ai bảo dân Tây ăn uống tốt nên họ gầy gầy, thì cũng phải nói tại họ hút thuốc. Nói như thế không có nghĩa tôi quảng cáo thuốc lá cho cách thức "diet" . Tuổi trẻ Paris cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới, hầu như ai cũng cắm vào tai một headset, tay cầm ipod, nhưng đặc biệt, đa số họ đọc sách, họ im lặng sống trong thế giới của họ trên suốt đoạn đường họ cần đi tới. Sống ở một nơi mà ra đường là bước lên xe, một mình một cõi, chỉ có thể đoán chừng tâm ý của người lái xe trên đường, cho nên được dịp đi metro ở một nơi xa xôi ngàn dặm, tha hồ cho tôi nhìn ngắm suy nghĩ về sinh hoạt im lặng của người khác. Muà này là muà Hè nên da những người con gái trở nên nâu sậm sau một chuyến hè nào đó của họ phải chăng? Trở lại chuyến xe bus số 8, đến Concord chúng tôi xuống lại theo dòng người tìm đến metro số 1 đi tiếp về hướng đi về Louvre. Tôi nhớ là chỉ đi một chặng là đã tới Louvre. Điều thuận tiện của du lịch xứ Pháp là họ cho xây dựng sẵn con đường hầm đến thẳng bảo tàng viện cho du khách khỏi phải lang thang ra khỏi metro rồi lại tìm cổng vào. Trên đường vào có một tiệm sách ở bên phải, thấy có một nhóm người đang xếp hàng, có một gia đình nói tiếng Anh. Tôi hỏi thăm biết họ đang sắp hàng chờ mua vé vào Louvre thế là tôi cũng nối đuôi, hỏi thăm nhau thì ra họ từ Mỹ, tiểu bang MA. May mắn chỉ khoảng 10 phút chúng tôi đã mua được vé, không như lời ngừơi tour guide dặn có thể chúng tôi phải chờ mấy tiếng mua vé, sau đó lại mấy tiếng để vào xem. Chúng tôi đến sớm nên chả phải chờ đợi. Con đường từ metro vào Louvre có nhiều "gift shop" sang trọng và quán ăn để khách có thể ngồi chờ đợi hay giết thì giờ ? Cô bảo vệ nhanh nhẹn rút các túi của khách tham quan bỏ vào máy để dò xét vũ khí, rất nhanh cho nên chúng tôi cũng được đi qua rất nhanh gọn vào bên trong. Vào tới bên trong dưới cái mái hình kim tự tháp, xem bản đồ định hướng nên đi tầng nào trước, có 3 tầng tất cả và 3 phần gọi là Denon, Sultry và Richelieu. Chỉ nội xem những bức hình họ in sẵn có ghi sẵn vị trí của những tác phẩm nổi tiếng, có vẻ thì dễ kiếm, mà có đi tìm cho ra cũng là chóng cả mặt vì phòng này nối với phòng kia, nơi nào cũng muốn ghé xem, lang thang xem một hồi thì lạc không biết làm sao trở lại nơi mình định muốn xem. Rồi cũng đến những nơi có những tác phẩm quan trọng mà bảo tàng nghĩ là công chúng tò mò thích xem, tôi đi xem lung tung nhưng tôi hơi thất vọng vì tôi không thấy tranh của Monet ở đâu cả, có lẽ ở những phòng tranh dành cho member hay VIP, hoặc đúng như bà người Mỹ nói với tôi, ở bên Musée d'Orsay có nhiều tranh nổi tiếng hơn và được sắp xếp phân loại tốt hơn, chỉ cách Louvre ở bên kia sông Seine thôi, nhưng trời mưa mà ông con thì đã mệt nhoài nên tôi chả được xem. Đôi khi gần tới nơi mà mình không với tới được cũng là một điều tiếc nuối.
Đến Louvre cho biết... xếp hàng ra sao chứ xem tranh chỉ là ...chuyện nhỏ, về nhà mở sách ra xem có khi còn chi tiết thú vị hơn đấy quí vị ạ, nhìn thiên hạ rồng rắn xếp hàng mang dù xếp hàng mua vé vào trong mà thấy khổ sở quá, và đúng là phải có nguyên ngày mới có thể cỡi ngựa xem hoa thôi đấy. Xem Mona Lisa cười thì ngày nay đã bị che bằng một tấm kính cho nên nụ cười của nàng cũng bị phản chiếu, không còn là nụ cười quyến rũ bí hiểm như xưa nữa. Xem nơi ăn ở của Napoleon I thì nhớ ông bạn dặn "vua ở chả có phòng vệ sinh đâu", lạ nhỉ chả phải vua Á mà cả vua Âu, cung điện nào cũng chả có phòng vệ sinh, hẳn là thời xưa người hầu cứ bưng .. bô vào tận nơi cho họ hay sao đấy. Tuy nhiên thời nay thì họ phải làm cho dân vào xem chứ không thể như hầu vua được. Một điều mà tôi học được là không phải chỉ có bức tranh của ông vua dòng họ Habsburg ở cung điện bên Áo mới có cái đôi giày đi theo người nhìn mỗi khi nhìn vào, mà hầu hết những bức tranh của các ông vua trưng bày ở Louvre đều cho ta ảo giác như thế, bạn cứ nhìn vào mũi giày của bức tranh nào để lộ ra thì y như rằng bạn có bước đi đâu mà quay đầu nhìn vào thì cái mũi giày ấy cũng chỉ ngay vào bạn thôi.
Hôm sau đoàn đi lại những nơi đã đến từ trước nên tôi không chú ý lắm. Chỉ biết lần này đến Paris là những ngày như muà Thu Paris vậy, dù vẫn đang là muà Hè.
(Web chậm quá không load hình được, mai mốt về load hình sau), tạm thời xem tạm ở đây
Ngày 14-8-2010, máy bay cất cánh rời LAX lúc 3 giờ sau khi tôi đi đi lại lại ở phi trường hết mấy tiếng chỉ vì sợ bị kẹt lỡ chuyến bay vì hệ thống kiểm soát ở phi trường gia tăng, như cô em mới bị lỡ chuyến bay hôm đầu tuần. Mới vừa lên máy bay là đã lo ăn tối rồi đánh một giấc cho kịp 9 tiếng khác biệt. Chúng tôi đến Frankfurt lúc 10:50 sáng, chuyển sang chuyến bay đến Paris vào buổi chiều sau hơn 1 giờ bay. Lần này check in xong, ăn tối ở ngay khách sạn Pullman, quận 15, định đi lòng vòng ra phố, nhưng ăn xong ngủ luôn một giấc đến tối, trời Paris ban đêm vẫn sáng chưng với những ngọn đèn, rất quyến rũ nhưng trời mưa thế là chả đi đâu được. Hỏi đường để hôm sau đến bảo tàng viện Louvre, không xa lắm từ khách sạn.
Sáng hôm sau đã là ngày 16, hai mẹ con tách đoàn không đi theo tour nữa, trong cơn mưa hai mẹ con chỉ cần rẽ trái rẽ phải một đoạn đường ngắn là đã tới Metro, một hệ thống xe điện ngầm như ở bất cứ đô thị nào trên thế giới. Mua hai cái vé đi cả ngày cho khỏi mất thì giờ, tha hồ đi chỉ mất có hơn 6 Euro. Còn đang loay hoay tìm cách mua, thấy một nhóm người Nhật đang tìm cách mua vé bằng credit card của họ, người phụ nữ Nhật nói tiếng Pháp như gió tưởng tôi rành lắm, bà phân trần là sao bà bỏ thẻ vào mà máy không bắn vé ra cho bà, tôi ngó vào mặt hình của máy mà "have no idea", chỉ biết lắc đầu. Ngán ngẩm, họ nói tiếng Pháp mà sao không hỏi ngay người cashier mà loay hoay làm gì cho khổ, tôi lại sợ cô cashier không nói tiếng Anh rồi làm sao, thằng con tôi lắc đầu, nó cứ tỉnh bơ nói tiếng Anh với cô ta là nó muốn mua hai cái vé đi suốt ngày, cô ta chả nói chả rằng đưa cho hai cái vé và tính tôi hơn 12 Euro. Hoá ra cô Tây này hiểu tiếng Anh nhưng chỉ không .. thèm nói mà thôi. Nắm chắc bản đồ trong tay, tôi dẫn đường con tôi đi, nó cũng như bất cứ đàn ông trên đời này, luôn tin tưởng vào cái GPS biết đi thì phải. Nó hỏi, mẹ biết đi đường nào chứ. Thế là tôi dắt ông con trai lên ngay chuyến xe số 8 đang đậu lờ ngờ ở đó, vì đó là tuyến đầu nên nó còn đang đậu chưa chạy, chúng tôi hỏi bằng tiếng Anh có phải chuyến xe số 8, người tài xế chả biết chúng tôi hỏi gì nhưng khi tôi hỏi bằng tiếng Tây ú ớ của tôi là có phải chuyến xe đi đến Concord không thế là hắn gật đầu, đủ kịp cho chúng tôi phóng ngay lên xe là xe bắt đầu chuyển bánh. Ngồi đếm tên các đoạn đường bảo nhau sau Invalidate là sẽ tới Musée du Louvre. Ngồi nhìn những người khách của Metro, mà lần trước đi cả nhóm tôi không có thì giờ ngắm nhìn. Dân Tây đi làm thường là metro hay xe điện, xe bus. Đa số họ mặc một màu đen và đi vội vã, họ có vẻ vội vã nhưng họ vẫn có thì giờ ngồi bên những quán café với những điếu thuốc lá, nếu ai bảo dân Tây ăn uống tốt nên họ gầy gầy, thì cũng phải nói tại họ hút thuốc. Nói như thế không có nghĩa tôi quảng cáo thuốc lá cho cách thức "diet" . Tuổi trẻ Paris cũng như bất cứ nơi nào trên thế giới, hầu như ai cũng cắm vào tai một headset, tay cầm ipod, nhưng đặc biệt, đa số họ đọc sách, họ im lặng sống trong thế giới của họ trên suốt đoạn đường họ cần đi tới. Sống ở một nơi mà ra đường là bước lên xe, một mình một cõi, chỉ có thể đoán chừng tâm ý của người lái xe trên đường, cho nên được dịp đi metro ở một nơi xa xôi ngàn dặm, tha hồ cho tôi nhìn ngắm suy nghĩ về sinh hoạt im lặng của người khác. Muà này là muà Hè nên da những người con gái trở nên nâu sậm sau một chuyến hè nào đó của họ phải chăng? Trở lại chuyến xe bus số 8, đến Concord chúng tôi xuống lại theo dòng người tìm đến metro số 1 đi tiếp về hướng đi về Louvre. Tôi nhớ là chỉ đi một chặng là đã tới Louvre. Điều thuận tiện của du lịch xứ Pháp là họ cho xây dựng sẵn con đường hầm đến thẳng bảo tàng viện cho du khách khỏi phải lang thang ra khỏi metro rồi lại tìm cổng vào. Trên đường vào có một tiệm sách ở bên phải, thấy có một nhóm người đang xếp hàng, có một gia đình nói tiếng Anh. Tôi hỏi thăm biết họ đang sắp hàng chờ mua vé vào Louvre thế là tôi cũng nối đuôi, hỏi thăm nhau thì ra họ từ Mỹ, tiểu bang MA. May mắn chỉ khoảng 10 phút chúng tôi đã mua được vé, không như lời ngừơi tour guide dặn có thể chúng tôi phải chờ mấy tiếng mua vé, sau đó lại mấy tiếng để vào xem. Chúng tôi đến sớm nên chả phải chờ đợi. Con đường từ metro vào Louvre có nhiều "gift shop" sang trọng và quán ăn để khách có thể ngồi chờ đợi hay giết thì giờ ? Cô bảo vệ nhanh nhẹn rút các túi của khách tham quan bỏ vào máy để dò xét vũ khí, rất nhanh cho nên chúng tôi cũng được đi qua rất nhanh gọn vào bên trong. Vào tới bên trong dưới cái mái hình kim tự tháp, xem bản đồ định hướng nên đi tầng nào trước, có 3 tầng tất cả và 3 phần gọi là Denon, Sultry và Richelieu. Chỉ nội xem những bức hình họ in sẵn có ghi sẵn vị trí của những tác phẩm nổi tiếng, có vẻ thì dễ kiếm, mà có đi tìm cho ra cũng là chóng cả mặt vì phòng này nối với phòng kia, nơi nào cũng muốn ghé xem, lang thang xem một hồi thì lạc không biết làm sao trở lại nơi mình định muốn xem. Rồi cũng đến những nơi có những tác phẩm quan trọng mà bảo tàng nghĩ là công chúng tò mò thích xem, tôi đi xem lung tung nhưng tôi hơi thất vọng vì tôi không thấy tranh của Monet ở đâu cả, có lẽ ở những phòng tranh dành cho member hay VIP, hoặc đúng như bà người Mỹ nói với tôi, ở bên Musée d'Orsay có nhiều tranh nổi tiếng hơn và được sắp xếp phân loại tốt hơn, chỉ cách Louvre ở bên kia sông Seine thôi, nhưng trời mưa mà ông con thì đã mệt nhoài nên tôi chả được xem. Đôi khi gần tới nơi mà mình không với tới được cũng là một điều tiếc nuối.
Đến Louvre cho biết... xếp hàng ra sao chứ xem tranh chỉ là ...chuyện nhỏ, về nhà mở sách ra xem có khi còn chi tiết thú vị hơn đấy quí vị ạ, nhìn thiên hạ rồng rắn xếp hàng mang dù xếp hàng mua vé vào trong mà thấy khổ sở quá, và đúng là phải có nguyên ngày mới có thể cỡi ngựa xem hoa thôi đấy. Xem Mona Lisa cười thì ngày nay đã bị che bằng một tấm kính cho nên nụ cười của nàng cũng bị phản chiếu, không còn là nụ cười quyến rũ bí hiểm như xưa nữa. Xem nơi ăn ở của Napoleon I thì nhớ ông bạn dặn "vua ở chả có phòng vệ sinh đâu", lạ nhỉ chả phải vua Á mà cả vua Âu, cung điện nào cũng chả có phòng vệ sinh, hẳn là thời xưa người hầu cứ bưng .. bô vào tận nơi cho họ hay sao đấy. Tuy nhiên thời nay thì họ phải làm cho dân vào xem chứ không thể như hầu vua được. Một điều mà tôi học được là không phải chỉ có bức tranh của ông vua dòng họ Habsburg ở cung điện bên Áo mới có cái đôi giày đi theo người nhìn mỗi khi nhìn vào, mà hầu hết những bức tranh của các ông vua trưng bày ở Louvre đều cho ta ảo giác như thế, bạn cứ nhìn vào mũi giày của bức tranh nào để lộ ra thì y như rằng bạn có bước đi đâu mà quay đầu nhìn vào thì cái mũi giày ấy cũng chỉ ngay vào bạn thôi.
Hôm sau đoàn đi lại những nơi đã đến từ trước nên tôi không chú ý lắm. Chỉ biết lần này đến Paris là những ngày như muà Thu Paris vậy, dù vẫn đang là muà Hè.
(Web chậm quá không load hình được, mai mốt về load hình sau), tạm thời xem tạm ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét