Bà cụ khoe với chị em chúng tôi cái túi màu đỏ của bà, nó có ba ngăn, ngăn ngoài cùng bà lôi ra một xấp tiền 2 đô mới bà đã dành dụm, ngăn bên kia ngoài cùng là những xấp tiền lớn hơn bà đã gấp thẳng thiu để dành, bà khúc khích cười về cái ngăn giữa của bả gồm những đôi bông tai, nhẫn kim cương, vòng ngọc, dây chuyền, bà đã dành dụm bao nhiêu năm nay, một dạo bà hay đeo, nhưng bây giờ sợ người khác để ý vì bà nhận tiền trợ cấp cho người nghèo. Bà không đeo, nhưng bà mang theo bất cứ lúc nào ở đâu. Bà nói có lần bà để quên trong phòng ngủ, đến nhà con trai chơi, bà phải cầu nguyện vì bà không nhớ bà để ở đâu. Và bà đã tìm được khi về đến nhà, bà cám ơn Chúa đã giúp bà tìm lại được "vật quí" của bà. Hỏi bà lý do gì bà giữ cả xấp tiền mới làm gì, bà nói vui lắm, ai đưa tiền bà cũng xếp loại và giữ lại tiền mới, tiêu đi tiền cũ. Các em tôi trêu chọc bà, sao bà lại khổ thế, giữ làm gì cho khổ thân rồi đi đâu phải tha đi, lại lo ngay ngáy lỡ quên ở đâu ở nhà người thì không dám đòi như bà đã bị một lần. Bà cười tiú tít. Tôi nhìn bà thấy những nét "thơ ngây" của một cụ già, đời sống chỉ là những lời cầu kinh rồi giở những tờ giấy bạc ra nâng niu mơ làm triệu phúc, những chiếc vòng chiếc nhẫn mà tiếc nuối thời gian đã đi qua, không còn những ngón tay đẹp với những hột kim cương lóng lánh. Phải chăng ai cũng phải sống trong một ảo tưởng nào đó, để sống hạnh phúc trong vùng ảo tưởng hạnh phúc của họ. Người đàn bà, hình ảnh còn xót lại một quá khứ đã đi qua, bà không thể bắt kịp những gì thay đổi của đời sống, bà chỉ có thể ngồi nhìn những tờ giấy bạc, lần những hột mân côi để chờ cho ngày tháng trôi qua. Rồi một ngày nào tôi cũng như bà thôi, chỉ có điều tôi chả có vòng, có nhẫn nào để mang theo. Có chăng những đồng bạc mới cứ giữ cất lại như mấy lúc này tôi cũng làm thế, tôi đâm lo, tôi đang già đến thế sao. Phải ghi danh đi học thôi, ở nhà đếm mấy tờ một đồng rồi tiếc không dám tiêu lại đưa luôn 100 đô làm tiền tip, để em tôi mắng tôi tiêu tiền kiểu gì như tối hôm nọ thì còn nguy to. Nghèo mà xài sang. Mắt mũi có thấy gì đâu cơ chứ, 100 đô mà nó cũ thì vẫn thua tờ 1 mới cơ mà. Chả thế mấy ông già đời nay đã không đổi bà già cho em nhí đó sao. Tôi đâu đã lẩm cẩm đâu.
Sống sót từ 'lò sát nhân' Saydnaya
-
[image: image]
Cảnh báo: Bài viết mô tả về cảnh tra tấn.
Các tù nhân im bặt khi nghe thấy tiếng hét lớn bên ngoài xà lim.
Một giọng nói đàn ông vang l...
3 giờ trước
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét