Sáng nay rồi cũng như bao buổi sáng mây mù cuả mùa hè, xe băng ngang con đường mà tôi không thể nào nhìn thấy ngọn đồi chỉ cách đó có một cây số, tôi bỗng nghĩ tới lá thư của ông bạn học, ông hỏi sao để diễn đàn vắng lặng. Tôi trả lời ông, nhưng tôi không nói, có lẽ tình bạn học chúng tôi như một đám mây, buồn vui bất chợt, chỉ chia những ngày mưa, không chung những ngày nắng.
Tôi bỗng nhớ những ông bạn cùng học chung trường, có ông một dạo hay thư thăm hỏi nhắc nhở chuyện ngày xưa mà tôi không nhớ không biết, trời trăng mây gió nào ông chụp cũng gửi cho tôi xem, có ông làm bài thơ nào cho ai, cũng gửi cho tôi đọc. Có khi tôi nhận được DVD nhạc chỉ vì ông tình cờ đi đâu, ông mua tặng tôi. Tôi nhận mà quái lạ sao ông gửi cho tôi, ờ thôi thì nghe. Thế rồi, đột nhiên các ông biến mất, không một lời giã biệt. Tôi thì thuộc loại làm biếng nên cũng chả bao giờ hỏi thăm các ông đi đâu, còn sống hay chết, (hmm, chết thì làm sao trả lời nhỉ?), nên họ biến là phải. Tôi hiểu họ không bao giờ xem tôi là bạn họ cả, chỉ là một name list trong email của họ mà thôi. Rồi có khi một năm sau "ông" lại xuất hiện lại gửi cho cái gì đó nghe, đọc, cứ như tôi là bạn thân lâu đời lắm của các ông. Những người "bạn" như thế, đến rồi đi, có để lại khoảng trống trong đời bạn không? Khi vui họ quên mình, khi buồn họ nhớ tới mình thế thôi. Những tình cảm như thế có phải là tình bạn không?
Bạn phải là người để mình thấy thiếu một khoảng trống khi vắng tiếng cười, những lời chia xẻ, một tiếng chuông gọi trong những phút giây nhất định của một ngày, một tuần có phải thế không? Cho nên ông bạn học bảo tôi phải làm gì? Tôi biết làm gì bây giờ, khi những lá thư gửi vào vô vọng? Như hôm qua tôi đọc truyện ông Tràm Cà Mau mà nhớ tới cô bạn học còn ở quê nhà, tôi nợ cô một lá thư, nhưng tôi không thể kể chuyện tình buồn này với cô. Tôi mong cô bình yên.
Và tôi chỉ biết chúc những người bạn học một muà hè thật đẹp có thật nhiều nắng, không mây mù như thành phố tôi ở.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét