Đang thắc mắc chuyện viết blog để làm gì, thì ông bạn học gọi bàn chuyện tham gia lời cổ động làm báo. Ông nói tôi và một vài bạn có thể làm việc này, ông bảo sao không lên tiếng, tôi nói tôi có nghe ai lên tiếng đâu. Và chắc cũng có các bạn đã bàn với nhau sao không lên tiếng chung, xin nhường cho những tiếng nói sau hậu trường trước chứ, tôi không dám nói năng "vớ vẩn" nữa. Nội cái chuyện viết blog tôi còn đang ngẫm nghĩ, viết cho ai, viết làm gì, từ ngày viết blog tôi thấy bạn bè hình như "hết" thư từ, hết gọi phone hỏi thăm nữa, nếu có thì rất ngắn ngủi. Lạ nhỉ người ta bảo viết blog để nối kết, thêm bạn bè, bớt cô đơn, mà tôi thấy điều đó ngược lại. Hẳn là mình viết blog "dổm" quá, hay va chạm ai (?) nên chả ai buồn hỏi han mình nữa. Đọc thì cứ đọc, người khác biết mình mà mình không biết họ, thế có "fair" không? Thế mà nối kết cái gì chứ ?
Blog mà còn như thế, vậy mà bảo viết văn cho báo thì chắc người ta xé báo quá.
Hay nên bắt chước ông thi sĩ họ Lê, mỗi khi ông viết gì chẳng biết cho ai, ông cũng bắt đầu bằng hai chữ "Yêu Dấu". Yêu dấu khơi khơi, chẳng là anh/em yêu dấu gì cả. Cứ viết thế, rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu. Biết đâu lại có nhiều người hỏi thăm nhỉ.
Chuyện báo, thôi cho tôi xin hai chữ bình an.
Blog mà còn như thế, vậy mà bảo viết văn cho báo thì chắc người ta xé báo quá.
Hay nên bắt chước ông thi sĩ họ Lê, mỗi khi ông viết gì chẳng biết cho ai, ông cũng bắt đầu bằng hai chữ "Yêu Dấu". Yêu dấu khơi khơi, chẳng là anh/em yêu dấu gì cả. Cứ viết thế, rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu. Biết đâu lại có nhiều người hỏi thăm nhỉ.
Chuyện báo, thôi cho tôi xin hai chữ bình an.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét