Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2008

Thư chưa gửi

Sáng sớm nhận cái thư của ông bạn học từ VN, ông không viết gì ngoài hai câu "Còn chần chờ chi nữa, Nào Ngã Rẽ ngày xưa". Không biết là ông viết hay ông forward từ một cái thư của ai đó cho tôi. Tôi không biết ông gửi cho riêng tôi hay chỉ là gửi nhầm đến email của tôi như thường lệ. Không biết các bạn khác có nhận được như thế ?
Hình như các ông bạn học ở VN có điều chi "e lệ", các ông thường hay gửi nhầm thư cho một người nào đến hộp thư tôi, để tôi đọc hộ (?). Chắc ông có máu tiếu lâm ngầm đây. Tôi thư hỏi các ông sao không viết văn cho Ngã Rẽ như cô bạn đề nghị, ông lại chẳng nói chẳng rằng chỉ độc hai câu cho tôi thắc mắc. Ai bảo đàn ông không khó hiểu cơ chứ .

Thế là tôi làm xong cái "dịch vụ" chuyển tiền của quĩ giúp cô bạn bị ngã gẫy xương. Tôi gọi cho ông bạn xem ông có ở nhà để tiền tới thì ông nhận dùm, may quá ông chưa đi, mãi tới tháng 10 ông mới sang Mỹ. Mừng cho ông bạn, con cái rồi định cư ở Mỹ hết, ông đã "tậu" được "lâu đài" cho con gái ở. Từ nay bạn bè sẽ có dịp gặp ông nhiều hơn. Bạn đừng có bảo tôi viết ỡm ờ nhé, ông nào thì nói rõ ra, nhưng bạn biết rồi thì hỏi tôi làm "quái" gì, đúng không? Đâu tôi có dám lên net kê khai lý lịch người ta, nên các bạn cứ tự tìm hiểu xem tôi nói ông nào với ông nào đấy nhé. Người thật việc thật... chỉ có tên là không kể thôi.
Nói chuyện với ông xong, tôi băn khoăn có nên gọi cho cô bạn, biết là có bao nhiêu bạn khác đã hỏi thăm, tôi bỗng ngại, dù biết là một lời hỏi thăm vẫn quí hơn, nhưng cái dở của tôi là không biết nói gì để vỗ về người khác, rồi chỉ làm người khác thêm khổ hơn khi mình lại không thể nói điều gì tích cực trong hoàn cảnh đang bi đát của bạn, cho nên tôi lại thôi. Trong lời cầu nguyện ở tâm tôi, cầu mong cho cô bạn chóng bình phục và qua khỏi được nỗi khó khăn lúc này. Hoạ vô đơn chí phúc bất trùng lai, quả người xưa nói vẫn đúng. Có gì khổ cho bạn hơn không khi mình lại khiến cho bạn cảm thấy họ bất hạnh?

Thư cô bạn gửi đến với những nỗi lo về đời sống, nỗi đau đớn của một người phụ nữ đang sang "muà khác" , tôi cũng chưa trả lời cho cô được, tôi chỉ thích viết chuyện vui, chuyện buồn khiến tôi băn khoăn dai dẳng, có khi tôi mang theo cả vào giấc mơ tôi, rồi không lẽ lại trả lời cũng buồn nốt thì tôi không muốn, tôi chỉ mong mang tin vui đến với bạn bè, cho bạn cười ở cuối ngày. Do đó đợi tôi nguôi ngoai nỗi buồn của bạn, có gì vui tôi sẽ thư tiếp cho bạn. Hay để tôi đi chơi về, ra khỏi nơi chốn sương mù của tôi, tôi sẽ kể cho bạn nghe về những chuyến đi của tôi nhé. Hẹn bạn.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2008

Blog thắc mắc

Đang thắc mắc chuyện viết blog để làm gì, thì ông bạn học gọi bàn chuyện tham gia lời cổ động làm báo. Ông nói tôi và một vài bạn có thể làm việc này, ông bảo sao không lên tiếng, tôi nói tôi có nghe ai lên tiếng đâu. Và chắc cũng có các bạn đã bàn với nhau sao không lên tiếng chung, xin nhường cho những tiếng nói sau hậu trường trước chứ, tôi không dám nói năng "vớ vẩn" nữa. Nội cái chuyện viết blog tôi còn đang ngẫm nghĩ, viết cho ai, viết làm gì, từ ngày viết blog tôi thấy bạn bè hình như "hết" thư từ, hết gọi phone hỏi thăm nữa, nếu có thì rất ngắn ngủi. Lạ nhỉ người ta bảo viết blog để nối kết, thêm bạn bè, bớt cô đơn, mà tôi thấy điều đó ngược lại. Hẳn là mình viết blog "dổm" quá, hay va chạm ai (?) nên chả ai buồn hỏi han mình nữa. Đọc thì cứ đọc, người khác biết mình mà mình không biết họ, thế có "fair" không? Thế mà nối kết cái gì chứ ?
Blog mà còn như thế, vậy mà bảo viết văn cho báo thì chắc người ta xé báo quá.
Hay nên bắt chước ông thi sĩ họ Lê, mỗi khi ông viết gì chẳng biết cho ai, ông cũng bắt đầu bằng hai chữ "Yêu Dấu". Yêu dấu khơi khơi, chẳng là anh/em yêu dấu gì cả. Cứ viết thế, rồi ai muốn hiểu sao thì hiểu. Biết đâu lại có nhiều người hỏi thăm nhỉ.
Chuyện báo, thôi cho tôi xin hai chữ bình an.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2008

Canada

Muà hè này hẳn là có nhiều bạn đã và sẽ đến Canada, nhưng không biết có bạn nào lại lỡ một dịp thấy cụ Nguyễn Trãi ở Québec không? Đọc bài sau Buổi Chiều Ở Québec mà tôi chỉ muốn trở lại thành phố dễ thương có ngôi phố cổ mà người ta cho rằng có những nét của Paris. Có đi xa mới nhớ nhà, mới thấy giá trị lịch sử của tiền nhân nơi đất lạ, oai hùng biết bao nhiêu, hy vọng có dịp tôi được đến nhìn "ông" một lần như những người Việt Nam của tôi.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Đọc truyện

Sáng nay rồi cũng như bao buổi sáng mây mù cuả mùa hè, xe băng ngang con đường mà tôi không thể nào nhìn thấy ngọn đồi chỉ cách đó có một cây số, tôi bỗng nghĩ tới lá thư của ông bạn học, ông hỏi sao để diễn đàn vắng lặng. Tôi trả lời ông, nhưng tôi không nói, có lẽ tình bạn học chúng tôi như một đám mây, buồn vui bất chợt, chỉ chia những ngày mưa, không chung những ngày nắng.
Tôi bỗng nhớ những ông bạn cùng học chung trường, có ông một dạo hay thư thăm hỏi nhắc nhở chuyện ngày xưa mà tôi không nhớ không biết, trời trăng mây gió nào ông chụp cũng gửi cho tôi xem, có ông làm bài thơ nào cho ai, cũng gửi cho tôi đọc. Có khi tôi nhận được DVD nhạc chỉ vì ông tình cờ đi đâu, ông mua tặng tôi. Tôi nhận mà quái lạ sao ông gửi cho tôi, ờ thôi thì nghe. Thế rồi, đột nhiên các ông biến mất, không một lời giã biệt. Tôi thì thuộc loại làm biếng nên cũng chả bao giờ hỏi thăm các ông đi đâu, còn sống hay chết, (hmm, chết thì làm sao trả lời nhỉ?), nên họ biến là phải. Tôi hiểu họ không bao giờ xem tôi là bạn họ cả, chỉ là một name list trong email của họ mà thôi. Rồi có khi một năm sau "ông" lại xuất hiện lại gửi cho cái gì đó nghe, đọc, cứ như tôi là bạn thân lâu đời lắm của các ông. Những người "bạn" như thế, đến rồi đi, có để lại khoảng trống trong đời bạn không? Khi vui họ quên mình, khi buồn họ nhớ tới mình thế thôi. Những tình cảm như thế có phải là tình bạn không?
Bạn phải là người để mình thấy thiếu một khoảng trống khi vắng tiếng cười, những lời chia xẻ, một tiếng chuông gọi trong những phút giây nhất định của một ngày, một tuần có phải thế không? Cho nên ông bạn học bảo tôi phải làm gì? Tôi biết làm gì bây giờ, khi những lá thư gửi vào vô vọng? Như hôm qua tôi đọc truyện ông Tràm Cà Mau mà nhớ tới cô bạn học còn ở quê nhà, tôi nợ cô một lá thư, nhưng tôi không thể kể chuyện tình buồn này với cô. Tôi mong cô bình yên.
Và tôi chỉ biết chúc những người bạn học một muà hè thật đẹp có thật nhiều nắng, không mây mù như thành phố tôi ở.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2008

Một người bạn ?



Ông là cháu nội nhà văn Hồ Biểu Chánh, vậy không biết chắt nội (Hồ văn Kỳ Thường) của nhà văn bây giờ ở đâu :-)

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog