Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

Sự Sống

Dù ở một nơi sự chết là nỗi ám ảnh thường xuyên, sự sống vẫn bừng lên. Thế thì không có lý do gì lại than thở cho sự bất hạnh của chính bản thân, hãy như cành cây nhỏ ngoi lên từ phún thạch.

Một ngày nằm nhà vì ho, hmm, một lý do chính đáng để nằm nhà vì có hàng bao nhiêu ngày nghỉ mà chưa hề đau ốm. Vẫn chống lại sự ốm đau bằng cách tập thể dục, chạy treadmill cho toát mồ hôi, ngày xưa chắc là mẹ sẽ cho xông với xả và đủ thứ lá. Mẹ không còn, thôi thì tự lo bằng phương cách hiện đại nhất, ngày đầu chạy mới có 4 vòng thì mệt đứ hơi, hôm nay đã chạy lại đủ 8 vòng, còn thêm vòng rưỡi nữa, đủ toát mồ hôi. Uống hai viên trụ sinh , hai thià thuốc ho. Mai chắc khỏe lại, nghĩ là như thế.

Một ngày nằm nhà làm bao nhiêu việc cho bạn bè theo yêu cầu, mở cái blog này rồi chẳng biết làm gì nên viết tào lao vậy.

Bạn sẽ làm gì khi bạn có sơ sơ mấy cái computer và vài cái laptop chung quanh, bạn có cảm thấy thời gian quá ngắn để "nuốt" hết những thông tin trên cõi net không? Một đống báo chung quanh mà cuốn nào cũng mời bạn đọc mà thời gian chỉ có 24 tiếng, và bạn là người ngủ dễ dàng khi mặt trời đi ngủ. Đã thế bạn phải vác thêm cái ipod, cái palm phone nối mạng bất cứ lúc nào. Ôi đời sống không bị ràng buộc bởi "người yêu dấu" mà vì technology, thế có khổ không? Thế mà đi vacation thì bạn có nỡ để chúng ở nhà không? Bạn có thể bỏ "người yêu dấu" ở nhà còn cái laptop, cái cell phone vẫn phải mang theo ? Đã thế mấy cái email nhắc nhở vào tiếp tục mấy lớp học sinh ngữ mà bạn đăng ký, ôi có phải tự bạn làm khổ bạn không đây ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog