Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2008

Giáo dục cho "Chắt"

Boss đi công tác, nhân viên ngồi chơi xơi nước, lại có dịp gõ blog vớ vẩn cho bạn đọc rồi thắc mắc người này chắc đọc "Người đi trên Mây" của ông Nguyễn Xuân Hoàng, tiếc là tôi vẫn chưa đọc cuốn đó. Nhớ ngày xưa có đọc sơ sơ đâu đó, tôi thấy "ghét" quá vì nghĩ thời buổi chiến tranh mà có người còn "đi trên mây" nên tôi không tìm đọc, mà hồi đó bé tí có hiểu gì đâu mà đọc cơ chứ, hàng tuần còn nhịn ăn sáng mua Tuổi Ngọc thì hiểu thế quái nào được chuyện trên mây của thiên hạ.

Lò dò vào mail thì có bạn hỏi tôi có bao giờ nhìn đến con cháu và chắt mình (ôi thế hệ tôi mà có chắt rồi sao, sao thế được nhỉ), và nhìn về tương lai làm gì cho con cháu, hướng dẫn con cháu con đường đi về đâu. Trời ơi câu hỏi chi mà khó thế, tôi nói giỡn thì được chứ nói chuyện nghiêm chỉnh thì khi con tôi nó hỏi "... muốn con làm gì, muốn con happy, thì con happy đây" nó còn "văng" tiếng Anh một loạt "What do you want me to do? " vì nó sợ tôi chẳng hiểu tiếng Việt tơ lơ mơ của nó chăng? Nghe đến thất kinh hồn viá khi nó vặn lại bằng tiếng Anh, khiến tôi đang thỏ thẻ với nó bằng tiếng Việt, thì tôi chả tìm ra cái tiếng Anh nào hùng hồn để nói lại cho nó sợ như nó đang làm cho tôi "sợ" cả. Còn nói gì đến chuyện hướng dẫn tương lai cho con cháu đi đâu về đâu. Chả lẽ tôi lại đem nhạc của ông họ Trịnh ra ca cho con tôi nghe. Hết đi loanh quanh, lại đi đâu về đâu xong lại Một cõi đi về.


Bạn bảo "Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể xử dụng để thay đổi cả thế giới". Nghe thì đúng ghê đi đấy chứ , nhưng mà giáo dục thế nào cơ chứ? giáo dục cái gì? cho ai? (À cho con cho cháu, mới đó mà đã quên), nhà nước Việt Nam ta chả bảo vấn đề giáo dục là quan trọng, hàng ngày ra rả trên radio, TV nào là học tập theo gương Hồ chí Minh, nào là kinh điển Max-Lenin đó sao? Thế mà cái xã hội đó như thế nào, hôm qua tình cờ tôi xem trong youtube màn vui cười thi hoa hậu tài năng của Saigon mà thấy được cái vấn nạn ngu dốt của thanh thiếu niên hiện nay, nó ngờ nghệch quá cho nên họ phải đem lên làm chuyện vui cười thì đủ biết. Giải thích "cái nết nó yếu quá nên nó bị cái đẹp đánh chết". Chưa bao giờ thời tôi đi học lại nghe một đứa con nít nào nói một câu ngớ ngẩn như thế, nhưng thời nay thì là "chuyện không tin nhưng có thực"

Có lẽ với tôi trước khi "giáo dục" người khác , ngay cả đứa con nít, chắt của mình nếu có, thì mình phải tự giáo dục mình trước làm sao sống đừng làm khổ người khác và không ngừng học hỏi, tiếp nhận tri thức của người khác một cách không định kiến. Nếu mọi sự giáo dục bị cô lập vào trong những giáo điều cứng nhắc bó buộc ,thì tri thức con người không thể phát triển. Đầu óc tôi chỉ đơn giản có vậy, bảo tôi suy nghĩ thêm thì khổ cho cái memory của tôi quá, lỡ nó re-wind rồi tự delete cái gì tôi không muốn xoá thì làm sao.

Bạn bảo bạn bè chúng ta toàn những Thầy và Cô giáo, nhưng trong đó không có tôi. Tôi vẫn là đứa học trò mà càng ngày tôi càng thấy tôi bỗng dốt ra đối với mấy đứa con tôi. Thế thì làm sao tôi trả lời nổi cơ chứ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog