Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Theo blog Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Theo blog Nhạc sĩ Tuấn Khanh
Trong
ngày 1/6 vừa qua, có một bản video ngắn với chủ đề về trẻ em miển Tây
Việt Nam được âm thầm đưa lên các trang mạng. Bản video chỉ có 4 phút
nhưng đã nhanh chóng tạo nên một niềm xúc động khó tả cho nhiều người.
Chỉ trong vài ngày “Thì sông cứ chảy” – tên của video này – thu hút một
lượng lớn khán giả vào xem. Bản upload chỉ riêng một trang trên facebook
đã leo đến gần con số một triệu người vào theo dõi.
Phim rất ngắn, và chỉ có những hình ảnh mô tả lướt qua đời sống của
những gia đình nghèo, sống trên sông nước tại Long Xuyên – hay với cái
nhìn rộng hơn ngụ ý, là dành cho cả miền Tây đất Việt giàu có, sảng
khoái nhưng phải đội nghịch cảnh và nghèo nàn. Xem video, người ta có
thể cảm nhận rằng những người thực hiện có thể đã bỏ ra không ít hơn 4
tháng để suy nghĩ và thực hiện hoàn tất 4 phút phim này. Được biết người
viết kịch bản là Mai Huyền Chi, và quay phim là Tạ Nguyên Hiệp, những
người có tay nghề thật chắc và tâm huyết thật đáng trân trọng. Hãng phim
sản xuất và phát hành cũng rất quen thuộc: công ty Chánh Phương.
“Thì sông cứ chảy” nói về những đứa trẻ nghèo sống cuộc đời lang bạt
cùng cha mẹ mình trên sông nước. Chúng không có khai sinh, không có giấy
tờ cư trú, không có cơ hội đến trường, và chỉ có thể ước mơ loanh quanh
với số phận cùn quẩn của mình. “Con muốn được đi học”, “Con muốn làm ra
tiền trả nợ cho cha mẹ”, “con muốn lấy chồng”… những đứa nhỏ hồn nhiên
không còn cánh cửa nào khác để nhìn thấy tương lai to lớn hơn. Cuộc đời
mòn mỏi bên tiếng mái chèo, tiếng máy đuôi tôm và tiếng nước vỗ. Những
đứa trẻ của Việt Nam tương lai đó, đành để phận mình trôi theo dòng nước
chảy.
Một trong những bình luận cho video này, có lời thảng thốt vang lên
“Cuộc đời bèo dạt mây trôi như vậy, những đứa nhỏ đó đi về đâu?”. Câu
hỏi đó, không có ai trong chúng ta có thể trả lời được vào lúc này, mà
cả cha ông Việt xa xưa cũng đã bất lực khi đã khéo dùng chữ “bèo dạt mây
trôi” – chứ không là “bèo trôi mây dạt”, như đúng với hình tượng của
nó. Bởi sự hoán vị ngôn ngữ đó chỉ để nói lên một điều là sự vô định của
những cuộc đời. Sự vô định như tiếng chuông chiều buồn bã, đóng vào
ngày Quốc tế Thiếu nhi một vết khắc đau nhói trong trái tim của bất cứ
ai còn một chút yêu thương với quê hương mình.
Vết khắc rướm máu đó, nhắc người Việt trưởng thành hôm nay phải nhớ
rằng sau lưng mình, con cháu dòng giống Việt đang vật vã lớn lên – có
thể trong khốn khó, và cả trong đầy đủ. Phát triển và giàu có chỉ là một
vẻ ngoài tạm thời, nhưng trái tim của những đứa trẻ có nguyên vẹn với
phần hồn nhiên và tử tế hay không trong thời đại này lại là một điều
khác. Bản báo cáo mang tên Children in Vietnam của Unicef, mục Finding
the children left behind (tạm dịch: Những đứa trẻ bị bỏ lại phía sau)
ghi rằng “Tình trạng nghèo khó của trẻ em tại Việt Nam hiện nay phổ biến
hơn so với thống kê nghèo truyền thống của Nhà nước cho biết. Chính phủ
đã không thể nói rõ được được việc đáp ứng nhu cầu cơ bản của trẻ em
đang được thực hiện ra sao… tình trạng di cư và bất ổn của các gia đình
Việt Nam còn đang dẫn đến nguy cơ trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, bạo hành
và bỏ phế”.
Ví dụ khác không xa, ngoài nghèo đói và bất ổn gia đình, là trường
hợp của em Đỗ Quang Thiện, học sinh bị bắt giam ở thành phố Ban Mê
Thuột, và chịu hơn 50 ngày tù oan ức, chỉ vì “lỡ” giúp đỡ một người
không quen biết bị tai nạn trên đường. Câu chuyện của Thiện vẽ nên một
bức tranh hoàn thiện về xã hội hôm nay, khi toàn bộ Cơ quan công an,
Viện kiểm sát, chính quyền địa phương… lạnh lùng nhảy múa, nhịp nhàng
trên sự vô tội của người khác, thậm chí còn vẽ ra những bản giám định
giả vô lương tâm, cho là Thiện đã gây án. Bộ mặt xã hội nghe như chỉ
đang lấp lánh thành tích, tiếng cụng ly bia và cười nói thắt chặt quan
hệ, chôn lấp đi tiếng khóc và nỗi đau của con người.
Cũng may là Thiện được gia đình ban tặng một niềm tin. Khi bước ra
khỏi nhà tù và được mọi người hỏi vui rằng đã “tởn” chưa với lòng tử tế,
Thiện nói rằng nếu gặp người bị nạn, em sẽ lại giúp đỡ, bất chấp nỗi ám
ảnh tù tội của Nhà nước đã ký thác cho em đến hết cuộc đời. Có thể đã
có ai đó rơi nước mắt khi biết được câu trả lời này của Thiện, câu trả
lời hiền lương đã giúp con người chợt nhẹ nhõm, và tin rằng ngày mai,
cuộc sống sẽ khác.
Niềm tin là điều thật mong manh nhưng cao quý. Đánh mất nó, một đất
nước sẽ chìm vào hỗn loạn và sụp đổ. Có một câu chuyện cười về niềm tin
được ghi lại trong thời kỳ Ba Lan còn là một nước Cộng sản, trước năm
1990, kể như sau: Để giờ học môn Sinh vật gần gũi hơn, Nhà nước Cộng sản
Ba Lan quyết định cho bơm hơi hình một con voi (Ba Lan không có voi) để
học sinh được nhìn thấy, sờ mó. Con voi bơm hơi được cột vào cọc đóng
dưới đất cho các trường học đến tham quan. Một ngày nọ, mưa bão khiến
voi bị tuột dây và bay đi mất, nhưng không ai chịu trách nhiệm giải
thích về chuyện con voi biết bay. Tất cả học trò sau đó đều bàng hoàng
kinh ngạc vì chuyện voi biết bay, mà vốn chưa bao giờ được nhắc đến
trong sách giáo khoa. Chuyện kể kết luận rằng “Từ đó ở Ba Lan, tất cả
thiếu niên nam trở thành trộm cắp, hút ma túy, còn thiếu niên nữ thì làm
gái gọi và buôn lậu, đơn giản vì chúng bị mất niềm tin khi khám phá
mình đã bị lừa dối”.
Như vậy đó, cuộc đời như sông cứ chảy, nhưng số phận con người thì cứ
trôi, và về phương nào ở ngày mai thì do chính người lớn thế hệ hôm nay
đã lèo lái ra sao. Con người có thể đi qua biển động với niềm tin như
cậu bé trong Life of Pie, nhưng có thể chết gục ở bờ ao cạn chỉ vì không
còn hy vọng vào xã hội mình đang sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét