Lưu Thy
Việt kiều là cụm từ mà người Việt trong nước dùng để gọi tất cả hơn 3
triệu người Việt sinh sống ở nước ngoài. Cho dù người ấy mắt có xanh,
mũi có lõ, sinh ra ở đâu, có biết tiếng Việt, có thèm nước mắm, có mê
bánh tráng, có chịu được mùi trái sầu riêng, cũng không thành vấn đề.
Chỉ cần có tí ti chút xíu xìu xiu dây mơ rễ má Việt Nam là đều được gắn
cho cái mác Việt kiều. Mọi thứ khác đều là chuyện nhỏ!
Cái chữ Việt kiều này hình như không được người Việt ngoài nước thích lắm. Cái chữ “kiều” theo Hán Việt từ điển của Đào Duy Anh có nghĩa là “ở đậu, ở nhờ một làng, một nước nào đó”.
Nếu lấy cái nghĩa này mà áp đặt cho tất cả mọi người Việt đang sống ở
nước ngoài thì hoàn toàn sai bét. Nhưng mà ngôn ngữ có cái oái oăm mà dễ
dãi vô cùng của nó. Chỉ cần số đông quen miệng chấp nhận là đương nhiên
được vô sổ bộ, được cấp giấy khai sinh. Có thuê luật sư đâm đơn khiếu
nại kiện cáo lên tòa án quốc tế La Haye cũng bằng thừa.
Người trong nước chế ra cái nghĩa mới cho chữ Việt kiều thì người
Việt bên ngoài hà cớ nào lại phải chịu thua. Có người muốn dùng một cái
tên nào đó để chỉ người Việt trong nước, nhưng kiếm hoài chưa ra. Trong
thời gian chờ đợi một cái tên chính thức ra đời, tôi xin mạn phép lấy
cái tên Việt Kia dùng để chỉ người Việt trong nước. Cũng là bắt đầu bằng
chữ K và tiếp theo bằng chữ i, hoàn toàn ngẫu nhiên và không mang bất
cứ ý đồ lớn nhỏ nào hết. Nay xin bố cáo bà con cô bác rõ để khỏi phải
mất công bỏ thì giờ truy tìm tông tích. Nếu chẳng may sau này được dùng
thì khỏi phải e ngại vấn đề bản quyền copyright. Cái chữ này thuộc về copyleft và open source, tự do sửa đổi thêm bớt vô tư.