Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Cõi ta....(bà)

Hôm qua nói về sự "Dốt" của mình, hôm nay vừa nấu cơm vừa nghe cô bé tên Như Ý (không biết gọi là cô bé có đúng không nữa), mới thấy mình còn dốt hơn rất nhiều.  Tôi chú ý lắng nghe cô, trước hết là vì cô nhỏ mà cô xử dụng ngôn ngữ tiếng Việt rất rõ ràng, đủ chữ để thuyết phục người nghe về Tu Hành.  Không bàn về câu chuyện tôn giáo của cô, chỉ thấy cô có khả năng hùng biện, dí dỏm chuyện Hành Trình về Tây Phương.  Cô lại có giọng nói miền Nam dễ nghe chứ không như giọng lạ lùng khó nghe của mấy cô ở Sàigòn hiện nay. 
Hơn nữa,  có lẽ cô còn nhỏ nên cô không xử dụng những thuật ngữ để người nghe dốt chữ như tôi, khi nghe có thể bị lùng bùng chẳng hiểu gì hết. Đó là cảm giác của tôi khi nghe các bài thuyết giảng của các vị tu sĩ từ không nổi tiếng đến nổi tiếng, đôi khi họ dùng những chữ được dịch ra từ chữ Phạn nên khó khai sáng được sự ngu dốt của tôi.
Một điều thú vị khi cô so sánh nghe lời giảng mà phải trả tiền, làm tôi liên tưởng có vài lần tôi tính đi nghe một thiền sư, đến khi tính ghi danh đi nghe phải trả trên 500 đô, đành thôi, nghĩ bụng coi như lời của thiền sư không dành cho tôi.  

Từ lâu tôi tự xem mình là lớp người tin tưởng Phật tại tâm, Chúa ở trong lòng, chứ không phải Phật tại tâm, Chúa tại ngoại.  Và nếu nghe cô bé Như Ý, có khi tôi sẽ ăn chay luôn, vấn nạn của tôi là nếu tôi ăn chay thì ai sẽ ăn thừa những món mặn ở nhà tôi. Do đó nghiệp chướng của tôi còn dài, còn lâu lắm.  :-(



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog