Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2010

Kể chuyện tương lai

Nhìn theo ánh mắt của bà nội, đứa con gái nhìn ra cửa sổ muà Xuân đang đến với những cánh hoa lung linh trong nắng, cô bé quay lại nhìn thấy ánh mắt bà đã ngả mầu xám tro đục, nơi ấy như đang có giọt nước mắt nhưng không đủ làm ướt đôi mắt bà, chung quanh bà là một chồng điã, cô bé nghe nói đó là những CD nhạc từ đầu thế kỷ 21, bây giờ đã là 2030 chẳng còn cái máy nào có thể chạy được những CD nhạc ấy, nhưng bà của cô vẫn giữ ở kệ tủ đầu giường, thỉnh thoảng bà lại lấy ra nhìn, những ngón tay gầy nhăn nheo xoa lên dòng chữ ai đó nắn nót viết trên CD, hình như của người nào đó làm tặng cho bà ngày xa xưa lắm.  Có lần cô đã nghe bà kể ngày ấy bà hay nghe và còn bỏ vào iphone để nghe thời bà chưa già lắm, một dụng cụ cô cũng chẳng còn nhìn thấy ở thời đại của cô nữa. Cô thấy thương bà, có lẽ ngày ấy bà rất hạnh phúc, và bây giờ tuy không còn nghe được những âm thanh xa xưa ấy nhưng những cái đĩa xinh xinh ấy có lẽ là một kỷ niệm đẹp cho bà.  

Dù sao, nghe bà kể về những bản nhạc và tên người ca sĩ, cô cũng tìm được trên một trang web cổ thời xa xưa, cô đã phải học lóm vài cái code cũng rất cổ lổ sỉ thời ấy, góp lại trong trang blog để thỉnh thoảng cho bà nghe.  Nghe đâu ngày ấy bà cũng có biết dùng internet, may mà internet còn tồn tại tới thời đại của cô. Dĩ nhiên cô không hiểu gì hết, nói theo thời đại của bà là "hiểu chết liền".








Thứ Sáu, 19 tháng 2, 2010

Hai bà lão

Có hai bà lão kể chuyện cho nhau nghe, nghe lóm được đại khái như sau:

Bà lão Xưa thức từ sáng sớm, bà lui cui nhóm chút lửa để đun bình trà cho cụ ông, đặt nồi xôi nhỏ cho mấy đứa cháu. Xong bà vào thắp nén hương.

Bà lão Nay uể oải thức dậy cũng từ sáng sớm, bà lo tắm rửa,  thoa vội lớp kem lên mặt, ném vội bữa ăn trưa vào túi cho mình, mở computer ra đọc tin, coi điện thư.

Bà Xưa vén lại mái tóc dài rối bù mấy ngày nay chẳng có thì giờ gội, quấn vội cái khăn cho đỡ lạnh, gió ở đâu cứ như thổi thốc vào nhà. Bà đi chậm chạp đến gần bàn thờ với xâu chuỗi để bắt đầu ngồi vào tụng kinh.

Bà Nay còn băn khoăn trước gương, hôm nay kẹp tóc bằng cái kẹp nào đây; leo lên xe phóng vù ra khỏi nhà.  Vội vàng bước ra khỏi parking để đón bus. 

Bà Xưa hắt hơi vài cái, nhà hôm nay sao trở nên lạnh, kéo cái khăn bà chùm cả đầu để che hai tai cho khỏi lạnh.

Bà Nay vừa đi vừa gắn hai cái earphone vào tai để nghe nhạc, không nghe cũng làm cái earplugs cho ấm tai, gió không thốc vào hai tai làm cho nhức đầu, cũng nhờ cái Iphone mà bà khám phá ra công dụng thứ hai của earphone.

Bà Xưa loay hoay cả ngày với con với cháu với ông cụ, bà làm việc cả ngày mà chả có lương và hình như cũng chả có ai cám ơn. Chả có ai nói chuyện với bà, nên lâu lâu có con gà đi đâu về muộn là bà la ầm ĩ lên cho vui thế thôi, để hàng xóm, người nhà biết là bà có mặt trên đời. Bà không có ác ý.

Bà Nay bận suốt ngày với cả tá đàn ông, đàn bà chung quanh bà, suốt ngày nghe thiên hạ cám ơn và bà cũng phải cám ơn đến mỏi cả miệng, nhưng cuối tuần nhìn cái check trong nhà bank, đâm ra quên cả mệt.

Bà Xưa cảm thấy hạnh phúc vì bà là sự cần thiết cho con cháu, bà cười vui khi thấy chúng cười vui. Bà chả có gì thắc mắc ở cuộc đời này, bà tin bà sẽ đến nơi vĩnh hằng vì bà chưa hại ai bao giờ.  Bà cũng chẳng thích đi đâu xa. Bà  không muốn trẻ con cười bà là con nít.

Bà Nay cũng chả thiếu thốn gì tuy không bằng ai, nhưng bà luôn thắc mắc vớ vẩn, tuy chẳng hại ai, nhưng bà luôn muốn khám phá thế giới khác và chỉ ngại không còn thời gian để thực hiện. Bà chỉ sợ con nít coi bà là bà già xí xọn.

Nghe hai bà thầm thì, chả biết tương lai muốn làm bà nào. Nhưng dường như chả có bà nào là lý tưởng cả, tất cả là do tự lòng mình có cảm thấy an nhiên tự tại hay không, phải chăng?  Cụ nào thì cụ nhưng cụ Nay không cứ phải sống như cụ Xưa mới thành một bà cụ, đúng không nào!

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2010

Thông tin cá nhân

Một trong những lý do nhiều người  ... ngán nhận thư có đuôi "vn" chỉ vì một trong những lý do sau đây:


Đại đa số người Việt sử dụng Internet chỉ có hiểu biết sơ sài về mạng và an ninh mạng. Do đó thường có sơ suất và nhận định sai khiến cho tin tặc có cơ hội quậy phá:

    * Không quan tâm tới sự quan trọng của mật khẩu (e-mail,…): dùng mật khẩu quá sơ sài, dễ đoán, gửi mật khẩu của mình cho người khác,…
    * Không đổi mật khẩu: sau một khoảng thời gian theo dõi và dò dẫm, tin tặc có thể biết được mật khẩu của bạn. Một cách giản dị và có hiệu quả là thường xuyên thay đổi mật khẩu.
    * Không dùng 1) các software phòng chống virus, sâu (trojan), 2) tường lửa (firewall) phòng chống gián điệp mạng xâm nhập máy PC của mình, 3) công cụ loại Anti KeyLogger phòng chống việc ăn cắp mật khẩu.
    * Nghĩ rằng e-mail là của riêng mình, không ai đọc trộm, giả mạo e-mail của mình được. Vì các dịch vụ e-mail của các hãng quốc tế như Yahoo, Gmail, Hotmail phải tuân thủ điều lệ bảo vệ quyền riêng tư cá nhân nên có thể tin được (mặc dù có ngoại lệ – Yahoo ở bên TQ – bị áp lực của chính quyền sở tại phải tiết lộ một số hộp thư); còn các dịch vụ e-mail của Việt Nam (thường có đuôi .vn, như Vietel của quân đội, FPT, …) đều dưới sự kiểm soát của các cơ quan an ninh nên không có gì bảo đảm cả.
    * Dùng webmail (như Yahoo, Hotmail) quá lâu hay quên Logout: điều này khiến tin tặc có thể đọc trộm thư, chiếm đoạt tên hộp thư, ….
    * Một số dịch vụ e-mail quốc tế có server đặt tại Việt Nam (như Yahoo.vn): có khả năng có người Việt làm việc cho họ bị công an khống chế hay công an cài người của họ vào.
    * Không biết tầm quan trọng của số IP: để nối với Internet, PC của bạn cần có số IP, là một loại địa chỉ dành cho bạn để gửi và nhận thông tin qua Internet, tùy theo nhà cung cấp dịch vụ Internet, bạn có thể có số IP cố định (không thay đổi) hay tạm thời (mỗi khi dùng Internet, bạn được cấp 1 số IP nào đó). Một số dịch vụ e-mail (như Yahoo, Hotmail) ghi số IP của bạn trong thư điện tử, nếu biết được, tin tặc có thể xâm nhập máy PC của bạn. Dùng Gmail tốt hơn vì không ghi số IP. Riêng với người dùng ở Việt Nam, vì các nhà cung cấp dịch vụ Internet đều dưới sự kiểm soát của các cơ quan an ninh, nên công an biết số IP của bạn là điều dễ hiểu. Dù sao, trong mọi trường hợp (ở trong hay ngoài nước), việc dùng công cụ giấu IP (xem ip hide) cũng vẫn là điều nên làm.
    * Không phân biệt protocole http hay https (thêm chữ s có nghĩa là security); tất nhiên https an toàn hơn. Riêng vê webmail, hiện nay, dịch vụ Gmail an toàn hơn vi họ dùng https.
    * Tiếp tục nối với Internet (connect) khi không dùng nữa: đây là cơ hội để “kẻ xấu” xâm nhập máy.



Đọc thêm

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2010

Hoa Đào hay Đào hoa



Có ai như tôi vắng nhà từ năm ngoái năm nay tôi mới về, về để nhìn hoa đào nở trong vườn nhà. Năm nay hoa đào lại có hương thơm lạ lùng, chụp vội vài tấm hình mà không dám lại gần, không hiểu sao năm nay lắm ong bay trên cây hoa đào này thế không biết, đây là hoa đào không có trái, chỉ là đào hoa thôi, chưa bao giờ thấy có ong bay đến thế mà bây giờ ong ở đâu đên phát sợ.
 
Chợt nhớ lời ông bí thư nói "năm nay Đào hoa chiếu tướng ?" biết ông nói đuà thôi, nhưng mà thấy ong ớn quá, con nào con nấy mập ú với cái bụng vàng óng ả, nó mà chích cho thì chỉ có chết, chả biết cúng giải sao đào hoa thì phải làm sao ấy nhỉ?

Xuân ở đâu không rõ nhưng nhìn hoa đào nở đúng vào ngày đầu năm thì cũng vui rồi, Xuân ở ngay trong lòng mình đó phải không? 
Nói thế chứ có bạn dặn tôi nhớ ghi lại phóng sự cái vụ tôi lang thang ra phố Bolsa cho bạn bè xa "hưởng tí" không khí Tết, thực ra tôi không chủ tâm ra phố Bolsa để cho bị kẹt xe sau khi người nhà đã khuyên cáo không nên đi, đủ biết dân địa phương thì họ chủ trương không ra phố Việt ngày cuối hay đầu năm. Tôi muốn rủ con đi xem triển lãm tranh mà nó viện cớ không có chỗ đậu xe, không đi, thế là tôi mất dịp đi xem tranh.  
Chỉ có người xa xôi lặn lội về mới tò mò đến, tôi thì nghe nói ngày cuối hoa cây rẻ nên cũng...lặn lội ra chợ hoa  mua mấy cây quít chĩu trái về làm quà cho con.  
Chao ơi, người ở đâu mà đông thế, không khí Tết nhộn nhịp không thua gì ở quê nhà, cũng bầu cua  cá cọp ầm ĩ, cũng pháo nổ đì đùng, người qua kẻ lại không biết có mua sắm gì không như mà cứ đi cho đã cái chân.  Thấy cũng vui hẳn lên, như tôi chả có cái cớ gì cho tôi bỏ tiền mua vé về VN ăn Tết như nhiều người gọi là đi tìm ...hương vị quê hương. 
Và cũng vì không chủ tâm ra phố cho nên tôi không mang theo máy hình đi để chụp làm phóng sự cho quí bạn đọc. Cho nên tôi cũng chả có gì để tường trình cả, chỉ là ngày Tết thấy người ta vui thì mình vui theo, Tết ở ngay trong lòng mình đó có phải.
Chúc các bạn một năm thật vui và hơn những năm trước, và ai cũng được/bị đào hoa chiếu tướng hết nhé!.

Thứ Bảy, 13 tháng 2, 2010

Valentine

Ngày Valentine nghe lại vài bản nhạc do Katie Melua hát, cô ca sĩ còn rất trẻ với khuôn mặt xinh đẹp, là phụ nữ mà tôi cũng bị hớp hồn vì đôi mắt của cô, những ca khúc do chính cô sáng tác với những lời ca không .. trẻ như cô, như bài hát sau The closest thing to crazy nói hộ cho thế hệ trung niên về tình yêu của họ, khi mà trái tim của họ vẫn tràn đầy những tiếng đập của tình yêu của lứa tuổi đôi mươi (?).



Và nghe thêm một bài hát nữa, cũng nói về tình yêu nhân ngày Valentine này, một cách yêu rất dễ thương của cô nhỏ, một ngày trong năm mà có thể nói với một người những điều như cô hát thì phải nói rất là hạnh phúc phải không?




If you were a cowboy, I would trail you
If you were a piece of wood, I’d nail you to the floor
If you were a sailboat, I would sail you to the shore
If you were a river, I would swim you
If you were a house, I would live in you all my days
If you were a preacher, I’d begin to change my ways

Sometimes I believe in fate
but the chances we create
always seem to ring more true
you took a chance on loving me
I took a chance on loving you

If I was in jail I know you’d spring me
If I were a telephone you’d ring me all day long
If I was in pain I know you’d sing me soothing songs

Sometimes I believe in fate
but the chances we create
always seem to ring more true
you took a chance on loving me
I took a chance on loving you

If I was hungry you would feed me
if I was in darkness you would lead me to the light
If I was a book I know you’d read me every night

If you were a cowboy I would trail you
If you were a piece of wood I’d nail you to the floor
If you were a sailboat I would sail you to the shore
If you were a sailboat I would sail you to the shore

————————————————–
If You Were a Sailboat Lyrics – Katie Melua Song Words

Thứ Năm, 11 tháng 2, 2010

thơ gởi con nhỏ nhà hàng xóm

mẹ anh nói mẹ em vừa mất
anh gọi về sau mấy chục năm
nghe em hỏi mi răng chừ rứa
thì như xưa cà chớn có thừa

nghe em nói vào trường mi học
phan chu trinh năm lớp mười hai
trường con trai mà mi con gái
tao đi rồi ai hỏi bài ai

mà có hỏi thì mai mới nói
vì biết đâu mà giải thích coi
hai đường thẳng, song song hai đường thẳng
đụng vì sao, vì ở tuổi choai choai

nay biết ra thì gọi mi sư muội
dẫu cùng trường, mi nói đúng một năm
sau mất nước đỏ vàng sao thành phố
cờ tự do chết nghẹn ở trong hầm

mi hỏi răng tao đi chi lâu rứa
nhớ trường không mi kể chuyện cho nghe
thành phố cũ và những tên đường cũ
trong đầu tao như chuyện mới hôm tê

nên quá đã không về là hạnh phúc
kỷ niệm còn cho nắng đục mưa trong
nghe mi tao dầu theo chồng em đã
chỉ tay bồng mà ướt giọng long đong./.

nguyễn nam an


vừa mới nhận bài thơ của một nhà thơ học ở PCT, nói với ông coi như quà luôn,  post vào đây cho các bạn cùng lớp đọc, bài thơ của một người có một trí nhớ "siêu" về Đà Nẵng dù ông đã rời quê hương 35 năm nay rồi. Chỉ hai câu cuối thôi cũng đủ thấy "tình" của bài thơ, và tôi thích nhất câu cuối cùng nói lên thân phận người phụ nữ, tay bồng đấy, long đong đấy nhưng còn ướt giọng, một tâm hồn trẻ thơ của người đàn bà có phải (hôm nay bình loạn bài thơ cho vui thế thôi, chứ nào tôi có biết đọc thơ hay phê bình văn thơ gì của ai đâu chứ)

Bàn tiệc các bạn và tôi


Q.GT
  •  H A P P Y  B I R T H D A Y  Tr. !
CT
  • Mong bạn khỏe dài dài - sống dai dai - Xuân mãi mãi...
TN
  • Để N. tiếp theo lời chúc của CT chúc mừng sinh nhật lt.
Mong bạn khỏe dài dài - sống dai dai - Xuân mãi mãi...và yêu lai rai...

TH
  •       . . . Tiếp theo lời của N và CT ...TH tiếp. . .
      Mong Bạn khỏe dài dài- Sống dai dai - Xuân mãi mãi ...Yêu dài  ...Yêu dai ...
      Yêu tới chết vẫn còn YÊU...

(hmm! sao năm nay được chúc "yêu" nhiều thế nhỉ, lạ!)
     
TL
  • Chúc lt Sinh Nhật thứ 18 thật VUI và TRẺ MÃI MÃI.
K
  • Hello Happy Birthday to You lt!
Mon cadeau d'anniversaire pour toi!
Ce soir c'est ton anniversaire!

Un jour inoubliable

Il y a beaucoup de jours dans une année.
Il n'y a pas deux jours qui se ressemblent.
Mais il y a un jour.
Un jour magnifique
Jamais je n'oublierai cette journée

Aujourd'hui est la journée.
Tu salues cette journée avec ton sourire.
J´ai la chance de voir le sourire dans tes yeux.
C´est une belle journée avec pleine de bonheur.
Un jour avec l´éclat de tes yeux,
et avec sourire au coin de tes lèvres.
J'attends ce jour avec toi.
C'est le jour de jours
Une magnifique journée au printemps.
Une journée inoubliable.
Aujourd'hui c'est ton anniversaire.

Nat King Cole sings for you:

unforgettable
Unforgettable
Ce soir c'est ton anniversaire

Enjoy your birthday !

(Sao tui nghi tác giả nhìn đôi mắt của Natalia rồi cảm xúc ra bài thơ đấy bạn ạ, nhưng thôi mình được nhận cũng là vui rồi)

TN
  • Hí hí hí mùi ơi là mùi ...sao giờ này mới nói hở trời!!!   Đọc xong rồi không hiểu chi hết....
(ô hay cô bạn "ngây thơ" nhỉ, nói từ hồi nào thì giờ làm gì có thơ cho bạn ngửi.. mùi chứ)

K
  • Mùi gì ở đâu, đâu có ai ngủi thấy mùi gì đâu nào? Không hiểu thì ráng dựa cột mà nghe chứ làm gì mà la toáng lên như thể cháy nhà thế ? Không hiểu mà cùng dám bảo thơ có mùi !

    (he he, ai làm nhà thơ "cáu sườn" vậy, mai mốt hổng có thơ đọc nữa à nha)
HL
  • Ngày mai sinh nhật lt (02-12), chúc lt được vui vẻ, mạnh khỏe, tươi trẻ và mới mẻ hoài hoài.
TN
  • Ủa thơ đâu??? đọc có hiểu đâu mà nói thơ với thẩn, ta chỉ nghe nhạc thì thấy mùi quá thôi..nhà cháy như vậy mà biểu người ta đừng la toáng lên lỡ cháy xém qua nhà hàng xóm thì sao hì hì...Cuối năm chọc phá hai bạn hiền chút chơi mà làm chi mà la toáng lên thế...
TL
  • Baì thơ rất hay và tình tứ lắm
Day la qua sinh nhat cua Anh cho Em !
Chieu nay la sinh nhat cua Em !
Mot ngay khong the quen *


Co nhieu ngay trong 1 nam
Nhung khong co 2 ngay nao giong nhau
Nhung chi co 1 ngay
Mot ngay tuyet dieu
Anh se khong bao gio quen ngay do


Hom nay la ngay do.
Em don chao ngay do voi 1 nu cuoi
Anh co co* hoi thay nu cuoi trong doi mat em
Do la 1 ngay that dep, tran day hanh phuc
Mot ngay voi doi mat em rang ro
Va voi 1 nu cuoi noi khoe moi cua em
Anh cho* doi ngay do voi em
Do la 1 ngay cua nhung ngay
Mot ngay mua xuan tuyet dieu
Mot ngay khong the quen
Hom nay la la sinh nhat cua em.

Note: * Ai cung co the quen nhung K. thi khong duoc phep quen. Tinh ac !! Hahaha!!!

K
  • Gần đến đầu năm sao lắm bạn xuyên tạc thế. Có bạn thì bảo thơ có mùi, bạn khác lại cố tình dịch lệch lạc ý thơ.
Thơ như vầy mà dịch như thế có phải là xuyên tạc không ?

Đêm nay là ngày sinh nhật của bạn!


Một ngày khó quên


Có nhiều ngày trong một năm.
Không có hai ngày là như nhau.
Nhưng có một ngày.
Một ngày đẹp
Tôi sẽ không bao giờ quên rằng ngày


Hôm nay là ngày này.
Bạn đón ngày này với nụ cười của bạn.
Tôi may mắn được nhìn thấy nụ cười trong mắt bạn.
Đó là một ngày tuyệt đẹp với đầy đủ hạnh phúc.
Một ngày với sự rạng rỡ của đôi mắt của bạn,
với nụ cười trên môi của bạn.
Tôi chờ đợi ngày này với bạn.
Đây là ngày của muôn ngày
Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp.
Một ngày khó quên.
Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn.

Dịch thế mà cũng dịch cho được.

B
  • Gớm  năm nay chắc gặp  Sao đào hoa chiếu mệnh hay sao mà lại được  tặng cho 1 Bài  Thơ qúa ướt át , lãng mạn như  vậy. Chúc Tr. một Sinh Nhật  cực kỳ vui vẻ, tràn ngập niềm vui  nhé.
(Sao nghe nói năm nay sao Kế Đô chiếu mệnh, nếu thế thì sao gì thì sao, I đông ke, miễn có thơ cho các bạn đọc là được rồi đúng không?)

TN
  • Đó đó các bạn thấy chưa ngay cả TL cũng phải ra khỏi tịnh cốc xuống núi để dịch bài thơ "tình ác" (giờ mới biết đó là bài thơo hì hì hì...) Chúc em tối này ngủ ngon em nhé (và nhớ đừng mơ thấy anh president nhé)
CT
  • "Tình ác"
Một ngày không thể nào quên
Một ngày sinh nhật để em dịu dàng..
...
Môi em biếc nụ mai vàng    (son môi vàng?)
Nở tròn hạnh phúc mơ màng mắt Xuân
Em trong sắc nhụy gian trần
Gọi Xuân về đó giai nhân của lòng...
...
Một ngày để được ước mong
Là ngày cơ hội lòng thòng mánh mung !

(bác CT này mới đúng là làm thơ "ác")

TL
  • Đúng thế, đúng thế!!!
HL
  • Nếu bài thơ đó mà K. gởi chúc sinh nhật cho ông THL, Q., hay B. thì dúng như bài thơ dich của K. dưới đây. Nhưng nêú gởi cho lt thì phải dịch đúng như TL đã gởi. Mùi mẫn quá đi thôi ??????
(Đúng là dịch kiểu K. thì gửi cho hai ông đàn ông, mà hai ông lại nhìn nhau... ra mùi như N...ngửi thì không khéo phải dọn về SF mà ở thôi, hi hi) 

MT
  • Hehehe....N.  ới ời....đọc xong không hiểu chi hết mà sao biết mùi ơi là mùi......
              lt......je t'aime bien..
              12/2   un jour inoubliable....

Thanks các bạn đã có bữa tiệc vui hôm nay với blogger!

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2010

Ngày... chi

Năm nay Tết Việt Nam lại trùng vào một ngày lễ gần như quốc tế đó là Valentine, làm mọi người xôn xao nao nức, hơn thế nữa cho người Việt sống ở hải ngoại lại trùng vào cuối tuần lại thêm ngày thứ Hai lại là ngày sinh nhật tổng thống Mỹ, thế là ai kiêng kỵ thì xin nghỉ thêm ngày thứ Ba để đến mùng 3 hay 4 mới xuất hành đi... cày tiếp thì cũng có lý lắm. 

Chỉ có buồn cho tôi thôi, vì năm nào tới ngày sinh nhật tổng thống Mỹ tôi cũng xin nghỉ luôn vì thường nó hay trùng vào ngày ... tôi khóc lần đầu trong đời.  Cho nên lắm lúc ở sở mà muốn làm gì ngạc nhiên cho  "nó" thì  "nó" nghỉ mất tiêu, hỏi thì tình bơ bảo "President Day is mine".  Nhưng mà năm nay ngày Tổng Thống thì mãi ở bên kia ... weekend, mà ngày của tôi thì ở bên này  weekend, thế là mất cái ngày nghỉ để suy gẫm "bao nhiêu năm làm kiếp con người" của minh rồi.

Đã thế có bạn học từ ở VN, chả biết ông ở kinh... giới í quên kinh tuyến nào mà ông cứ rối rít tít mù gửi emai chúc mừng đủ thứ làm cho tôi cũng phát sốt ruột nghĩ hay là lịch của mình sai.  Đành rằng múi giờ đồng hồ của ông đi trước cả một ngày mà chắc ông sợ ông lẩm cẩm, quên hay sao đó :-), làm tôi có cảm tưởng ông đọc cái list của cả lớp ông quệt mực đỏ cho một ngày trong một tháng mà chỉ sau ông có hơn hai tuần để ông khỏi quên, khổ quá nhớ làm gì đến cả mấy ngày khiến tôi cũng quên mất ngày nào là ngày nào. 

Mà thôi ngày nào thì năm nào tôi cũng chỉ đợi có hai ngày Valentine và President Day để đánh dấu một thời khắc ở giữa, mà một con số của đời mình đang nhảy sang số khác, thêm vài sợi tóc trắng "highlight" cho tóc mùi café đấy bạn ạ.  Có khi năm nay được chúc mừng bằng một cái bánh... chưng với mấy ngọn nến không chừng :-)

Gõ xong blog ngồi nghe lại Yesterday once more sao mà tự nhiên buồn, nghĩ tới đến ngày xưa ấy. Ngày làm cô học trò xa nhà đứng trên lầu trường nội trú nhìn xuống thành phố nghe Carpenters hát, đã tưởng nhớ ngày thơ ấu ở với bố mẹ chị em, những ngày Tết vui vẻ, bây giờ lại cũng bài hát ấy câu hát ấy, cảm giác dường như vẫn không thay đổi, chỉ khung cảnh không còn là khung cảnh của một thành phố lãng mạn sương mù thủa xưa và người thì cũng đổi thay không còn là một cô bé thủa nào nữa, hu hu, chỉ còn người gục trên tay mình mà ... khóc thôi. 
Rõ là chán chưa, đang nghĩ tới cái bánh chưng xong lại muốn khóc nhè, ai đọc lại bảo đúng là ..."thời tiết" !

Thứ Ba, 9 tháng 2, 2010

Chúc Xuân

Clip do Thanh Nhạn gửi đến nên post lên đây cho cả lớp cùng xem và chúc các bạn cùng gia đình một năm Canh Dần vui vẻ đừng đi lạng quạng kẻo ... cọp vồ đấy.


Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

"Tóc em thơm mùi café"

Hôm rồi đọc tin Café Việt Nam đang có giá trở lại, có thế chứ. Tôi tin sẽ còn có giá hơn nữa khi mà nhiều người như tôi hôm rồi đọc trên mạng Yahoo, Dr. Mao có bảo tại sao dùng các chất hoá học mà nhuộm tóc khi mình có thể dùng café.

Cho nên đi dọn nhà cho con, thấy hai lọ café còn nguyên chưa mở từ thời "tám tổng" nào đó trong tủ, con tôi không uống café mà ai lại biếu chúng. Tôi liền xin con mang về nhà, để mãi tới hôm nay mới có thì giờ ra ngắm nghía mấy sợi tóc đang đổi màu của mình, ngẫm nghĩ đây là cơ hội... uống café. Bởi vì tôi cũng không uống café từ lâu lắm rồi, từ thời được cho nghỉ học ở VN, tôi bèn "thề" với riêng tôi là chả còn ai đưa tôi đi uống café thì tôi không thèm uống nữa. Chấm dứt. 

Mãi gần đây lại đọc trên mạng là uống café ngưà được sạn thận, thế là lâu lâu vào sở pha một ly uống vài giọt xong rồi bỏ vì nó ngọt quá, nhiều cream quá. Ngừa gì không biết chứ lại lên cân thì phiền nên cũng từ luôn. Bây giờ có lý do khác để... tiêu thụ nhưng không phải uống vào.

Loay hoay sáng dậy gội đầu sạch sẽ xong tôi tráng tóc mình với một ly café, rồi trùm cái khăn đậm màu lên đầu cho hết nhỏ những giọt café xuống áo xuống nền nhà lem luốc khắp nơi. 

Tóc khô, tự nhiên tôi thấy tóc tôi có màu hơi nâu nâu thật rất tự nhiên. hi hi, lại thêm một điểm thú vị nữa là không cần ai dắt đi uống café để ngồi ngửi mùi café từ ly của họ nữa, mà chung quanh tôi bây giờ là .... "tóc em thơm mùi café" thế mới chết chứ. Kiểu này tôi phải ra Starbuck xem xét một loạt hương vị rồi ra tiệm café mua hết một loạt, để sáng sáng có gội đầu xong là tráng một ly lên tóc. Đi ngang qua tôi bạn sẽ được thưởng thức một ly café thơm phức mà không tốn tiền. Và có khi lại giúp cho nền kinh tế café trong nước tăng tiến hơn nữa, khi mà trong uống ngoài thoa. Các ông cứ uống rồi bã đưa cho các bà làm nước nhì cho tóc khỏi tốn tiền nhuộm, mức độ thế nào thì tôi chưa biết nhưng mà cứ thơm như café là chắc không ai không thích phải không? Và nếu còn thấy một vài sợi trắng thì cứ yên chí là tóc gội với café sữa đó thôi.

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2010

Học lóm code trang âm nhạc

Giở cuốn sách Javascript ra học sao mà rắc rối cuộc đời quá, mắt mũi thì kèm nhèm, lưng thì mỏi, đâu có mò mẫn được thôi thì học lóm từ trang "Học Trò", dĩ nhiên học ở đấy code, "biết là chết liền" đó, do đó chỉ còn copy and paste thay đổi tí ti để có trang nhạc của....mình, vỗ vai mình hay ra phết đó chứ, đủ để đi chỉ lại cho...con nít được rồi. :-) Chắc phải xin bái Học trò làm sư phụ thôi.

Thứ Tư, 3 tháng 2, 2010

"Con voi cai"

Bạn hỏi sao tôi để blog nằm không, ừ nhỉ, mà sao trí nhớ tôi bỗng dưng tệ thế không biết, đang nghĩ điều gì đó mà tự mình cho là hay ho định gõ vào blog thì mở blog ra là quên...phéng đi mất mình vừa nghĩ gì.  Này nhé, tôi lại phải ngồi nhớ lại mình đã nghĩ gì, mà ôi thôi thì nghĩ đủ thứ trong đầu từ sáng tới tối, bây giờ sắp xếp lại thế nào cho được chứ.
Thí dụ tôi nhớ đến bạn tôi người mà thỉnh thoảng, chúng tôi tâm sự kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên giời dưới đất,  hay là kể lể cho nhau nghe chuyện con với cái của mình.  Thư hỏi thăm nhau thì không chứ  cất công ngồi gõ cho nhau những lời góp ý để giải quyết những vấn nạn mà làm cha mẹ như bạn với tôi cùng phải đối mặt thì lại rất ư là...sốt sắng, ai có bảo chúng tôi chỉ lắm chuyện thì cũng có lý thôi, nhưng đó là tình bạn, cho nên có lúc tôi cũng phải giật mình khi sáng sớm mở mắt ra đọc thư mà lại có cái thư viết rất vội vàng với cái tựa đề "con voi cai".  Có lẽ bạn cũng sẽ như tôi giật mình tưởng đâu "đưá nào" nó mắng vốn mình, nó dám bảo mình ăn cho lắm chăng, ăn đến nỗi thành con voi chăng, mà lại còn kêu chính xác mình là voi cái nữa chứ,  nếu nhìn tên người gửi thì mình cũng không dám chắc là bạn mình gửi, vì thời buổi này hacker loạn xà ngầu nó giả tên bạn hay ngay cả tên mình gửi cho mình cũng được vậy.  Mà mình làm cái gì mà "nó" cả gan ngạo mạn gọi mình bằng cái tên rất ư là cà chớn vậy chứ, hỏi sao mà không đứt mạch máu vào sáng sớm chứ, nhất là thống kê cho biết người ta hay bị đứt mạch máu vào buổi sáng sớm, cứ sáng dậy rồi đi luôn, thời xưa thì cho là bị "trúng gió" mà đi luôn một lèo không thưa gửi với ai cả.  Thời nay có khi chết bên cạnh cái email "con voi cai" có khi là chuyện thường, voi mà đạp thì chết là cái chắc, nhưng chết vì cái thư có tựa như thế thì rất ư là...vô duyên.  Bởi thế tôi nào có dám đọc cái tựa như thế, tôi phải nghĩ cho dấu vào thành ra cái tựa "con với cái" rồi mới dám mở thư ra.  Quả nhiên thư nói về chuyện con cái thôi, bạn tôi đó, vì lo lắng dùm vấn nạn tôi phải đang đối mặt cho nên gõ vội không dấu cho tôi đọc.  Để rồi sợ tôi đọc sai phải gọi sáng sớm nhắc lại vài điều cho tôi nhớ, để tôi có thể hù suýt tí nữa thì tôi đi đoong chỉ vì tưởng "đưá nào" mắng tôi là con voi cái nữa chứ. 

Đấy tình bạn của chúng tôi như thế, chia xẻ cho nhau những gì có thể chia xẻ được.  Và cũng vì tôi dại dột bỏ dấu nhầm cho "con với cái" thành  "con voi cái", nó trở thành biệt danh của tôi luôn, bạn tôi còn cười bảo chưa gọi tôi là con hổ cái đã là may lắm rồi.  "No star where" , gọi sao cũng được,  tôi cũng biết bạn tôi dành cho "con voi cái hay con hổ cái" cái tình bạn như nhau thôi phải không?

Gõ tới đây thì tôi bắt đầu nhớ sang chuyện khác rồi bạn ạ.  Thôi nhé, để lần sau nhớ gì gõ đó. Nhưng mà bạn ơi, lần sau thì cứ chầm chậm gõ thư có dấu nhé, nếu không ít nhất ở tựa đề để tôi không gục đầu trên bàn phím :-)

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog