Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2009

Bản nhạc của một thời đã qua

Một câu comment của Goosee71 khi nghe khúc nhạc của phim này
"Crying of the eye might be vanished but crying of the heart last till the end"
Tạm dịch "Nước mắt có thể tan biến nhưng tiếng khóc của trái tim sẽ tồn tại mãi".
Tặng bạn nào đã từng một thời trồng cây si ở sân trường và trái tim có từng thổn thức như thế?


Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Thợ chụp hay bác sĩ

Chiều hôm trước thơ thẩn trong vườn hoa, nên phải vội chụp một số hình trước khi mùa Xuân đi qua.
Sáng hôm sau thức dậy nhìn cái máy hình lại nghĩ, hôm nay phải mang máy theo để có nhìn thấy hoa dại bên đường thì... chụp luôn. Mua bao nhiêu sách học cách chụp hình, mà còn để đó đợi... về hưu rồi nghiên cứu. Chụp thì cứ chụp, để dành đó một ngày nào sẽ vào PhotoShop Adobe sửa chữa, đóng khung, ký tên (copy right) cho giống thiên hạ thời nay.

Ai ngờ vào tới sở nhận cái email của cô bạn về
Các thế chụp hình độc đáo, bỗng lo âu khi chụp hình mình ngắm nghiá thế nào đây, đúng là chụp thì cứ dơ lên chụp nhưng ai mà biết có khi nghẹo đầu nghẹo cổ , tư nhiên làm bức tranh vân cẩu cho người khác chụp mình thì thật là... tai hại. Thế là vác máy máy đi lại vác về mất luôn mộng nhận giải thưởng Photography trong tương lai :-)

May sao ông bạn gửi cho các kiểu chụp từ Super-Camera, chụp kiểu này thì khỏi cần rửa hình, cứ bấm một là có ba bốn tấm hình cùng một kiểu ở những độ Zoom khác nhau. Ít ra thì cũng có cái máy hình chụp dễ dàng thế chứ, nhưng chụp kiểu này chắc chỉ ở phòng mạch bác sĩ mới có. Mà có khi họ còn có máy siêu hơn thế nữa, chẳng cần bấm quái quỉ gì cũng chụp được, đúng không nào?

Ngu thật ấy chứ, nhỏ không lo học lớn lại mơ làm.. thợ chụp*, chứ chăm chỉ lo học làm bác sĩ thì bây giờ có cần...(quái) gì máy chụp hình cơ chứ.
*chưa dám nhận là phó nhòm, phó nháy nên chỉ dám tự cho là thợ chụp (chụp gì chưa biết) nên cũng không dám nhận là thợ chụp ảnh nốt.:-)

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2009

Films Chicken a la Carte

Clip này do Nguyễn Tất Hạng gửi tới, một cái clip để cho con cái chúng ta những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên ở một nơi không bao giờ biết đói là gì, sẽ hiểu được tại sao phải qúi mỗi hột gạo là một hạt vàng và không nên bỏ mứa thức ăn. Cám ơn Hạng nhé.

Chicken a la Carte


Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Thưa Thầy

Hôm kia nhận được Thầy gửi, học trò nhanh nhẩu đoảng giới thiệu blog cho Thầy vào đọc và xem hình ảnh "mấy đứa học trò quỉ phá nhà chay" của Thầy ngày xưa ra sao. Thầy hỏi lại chuyện gì bí mật ngày xưa chưa cho Thầy biết? Chuyện này chắc học trò phải "hối lộ" Thầy đừng chấm zéro thì mới dám khe khẽ bước lên bục khai thật với Thầy thôi. Thưa Thầy những chuyện ngày xưa không thuộc bài chỉ vì "em theo... nó đi chơi" hay "em lo làm thơ cho ... nó" chẳng hạn. (Đây là những lời khai tưởng tượng thôi đó nhé, ai có điều gì thì cứ khai thật, tớ không chịu trách nhiệm ai bị zero thì cứ hỏi anh học trò này thì biết rõ).

Nói là nói thế, hôm nay tính vào post nhạc cho Thầy Cô nghe, vì Thầy Cô bảo là thích mấy bản nhạc xưa, ai dè lẩn thẩn đọc lại mấy cái blog, hết hồn, thế này mà Thầy đọc được thì chết học trò mất thôi. Nhỏ không lo học, lớn không lo tu. Viết bậy bạ, bàn tán linh tinh những chuyện ...tình này tình kia. Thầy không ném cho cục phấn nữa thì thôi. Lỡ rồi, bút sa gà chết, thôi thì chỉ biết "nước mắt vắn dài" xin Thầy tha cho, Thầy đừng có bắt lỗi học trò Thầy nhé, dù có lớn bao nhiêu chúng vẫn chỉ là học trò Thầy thôi Thầy ạ, vẫn làm lỗi để Thầy quệt đỏ sổ bằng những con số 0 đem về làm kỷ niệm một thời.

Còn bây giờ thì học trò xin mời Thầy và Cô thưởng thức.


Thứ Ba, 7 tháng 4, 2009

Bật mí chuyện mới kể

Đây nhé, lời của ông "bí thư chi bộ" viết như sau về sự việc ngồi nhầm chỗ ở trên

"Bởi vì quá ư cảm động khi gặp lại nhau, mất cả thần hồn lẫn thần trí nên tính đánh lộn con đen rằng thi là anh chị ngồi ở hàng hai, nhưng chỉ cách nhau một gang tay. Đây chỉ là sự giả vờ rất lãng mạn và khéo léo..."

Ông còn trách cứ blogger (ngây thơ) không biết gì hết còn đăng lên mạng cho thập phương bá tánh biết hết trơn....

Rồi nhé, các đương sự ngồi nhầm chỗ thì nhớ ngồi lại cho đúng nhé, tớ chỉ có lẩn thẩn về cái trí nhớ của mình nên đặt câu hỏi chứ có biết "thiên tình sử" gì của ai đâu chứ. Vì lúc ấy lúc nào cũng là giờ mơ huyền cả, nên có biết gì tới chuyện trên trời dưới đất trong lớp đâu. Bạn nào biết gì thì cứ kể cho cả lớp nghe tiếp những chuyện... bây giờ mới kể.

Như Ánh Tuyết kể Như Ý ngồi cùng bàn nhất mà có nhớ đâu, cô bạn học chung ngồi cạnh sáu năm trời vậy mà lúc vào PCT thì hờn nhau hay sao đó, rồi quên mất luôn là cô học chung trong lớp, bây giờ không biết cô ở đâu. Ngày xưa cô từng là thi sĩ của Tuổi Ngọc và các trang báo chứ có phải chơi đâu.

Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2009

Chuyện bây giờ mới kể



Những câu chuyện ngày xưa bây giờ mới kể, chắc phải nhờ ông Trưởng hay ông Phó lớp, (bí thư chi bộ, đây là chức mới sau 75) kiểm chứng lại chuyện này, ngày xưa Hải kể Khôi ngồi cùng bàn với Hải, mà Hải thì ngồi bàn đầu. Tr. cũng nhớ như thế, bao giờ nhìn ra cửa lớp cũng thấy cặp bài trùng Khôi-Thường đi ra đi vào có nhau ở bàn đầu, Nhạn thì ngồi cùng bàn với Tr. mà Tr. thì cũng ngồi bàn đầu, mấy năm nay Khôi cũng xác nhận như thế. Sao khi không hôm đó Nhạn nhớ linh tinh thế nào Nhạn "ngồi bàn thứ Hai", tự nhiên Khôi cũng bảo "Khôi ngồi bàn thứ hai cạnh Nhạn hàng giữa cách nhau có một lối đi" (không phải cách nhau một hàng dậu nào cả).
Bài toán nan giải cho Tr. là mấy người bạn này nhớ "linh tinh" quá, ngồi lộn xộn quá, vậy lúc đó Tr. ngồi ở đâu.
Nhờ các bạn kiểm chứng lại xem trí nhớ các bạn có tốt như các bạn ở trên không? :-))


San Buenaventura

Lại một ngày thứ Sáu đến nhưng không còn là những thứ Sáu của hai tuần trước, đón và đưa bạn...(không) hiền.
Hôm nay khăn gói ra phố làm khách du lịch của thành phố, bỏ xe, nhìn con dốc nghĩ bụng dư sức leo lên, tuy chân thì chỉ mang đôi dép. Leo tới đầu dốc mới thấy trái tim đã mòn mỏi héo hon lắm rồi, kiểu này leo vài lần nữa thì báo sẽ đăng "người đã rời thế giới này chỉ vì yêu... đi bộ (trong vũ trụ)".
Lang thang nhìn thành phố qua con mắt của khách lạ, bởi vì đời sống luôn là những góc cạnh mới mà có khi nào bắt gặp lại hai lần đâu, phải không? Chúng ta có thể nhìn thấy một cảnh, nhưng cảm xúc đã không còn như giây phút đã đi qua. Người hôm nay đã không còn mang lại xúc động như người hôm qua, phải chăng?
Cho nên trong các cái thú của một ngày nghỉ là đi lang thang để thấy những nơi chốn tưởng không phải là... yêu dấu thì thật sự nó vẫn là yêu dấu của mình.
Mời các bạn cùng du lịch và hy vọng một ngày nào được du lịch đến thành phố của các bạn.
San Buenaventura với biển xanh và những con dốc nhỏ để tưởng như đó là Nha Trang hay Đà Lạt cũ.

Từ toà thị chính nhìn ra biển, những công bộc làm việc cho dân sướng thật, suốt ngày họ có thể nhìn thấy biển qua khung cửa kính.

Thành phố có rất nhiều cây Palm

Những cây bạch quả bắt đầu trổ lá trong muà Xuân

Góc phố, nơi sáng tinh sương tớ phải bắt đầu cuộc hành trình 50 dặm tới sở

Một góc phố cho tình nhân, chứ ngồi một mình nhìn thiên hạ qua lại thì khóc nhè mất. Phải đi thật sớm mới có tấm hình không người qua lại như thế này.

Main Street - may quá chưa ai ra phố,
(chỉ mình tớ)

Linh Mục San Buenaventura, người tìm ra thành phố từ người da đỏ
(chụp sau lưng cha nên không nhìn thấy cha đó thôi)

Ngôi nhà bình dị trên đồi nhìn ra biển này chắc cũng phải vài triệu, so với VN thì chắc là thua xa rồi, nhưng ăn tiền là cả cái khung cảnh Thái Bình Dương nằm trong cửa kính của căn nhà đó thôi. Có nhiều nhà đẹp hơn chung quanh, nhưng tớ chỉ thích chụp căn nhà trông chả có gì nhưng lại có cái balcon rất thơ mộng để có thể ngồi đó nhâm nhi một ly trà, nhìn buổi sáng hay chiều xuống rất đẹp.

Như căn nhà này có phải vác về từ bên Âu Châu thời Victorian không? Cũng có những cửa sổ nhìn ra biển Thái Bình

Căn nhà Adobe của tớ, í quên ở trong mơ thôi, vì nó nằm chênh vênh trên sườn đồi và có ba cái cửa sổ thật to không cần đến màn che để thu hết khung cảnh cả bên kia bờ Thái Bình Dương :-), (có khi cả tầu ngầm Trung Quốc)

Những nơi khác có biển có thể đẹp hơn, nhưng nơi đây có cả đồi núi lẫn biển sát nhau, thơ mộng là ở chỗ đó, chỉ thua San Francisco mà thôi. Bạn nào có dịp đến sẽ biết , không biết thành phố có chịu trả tiền cho tớ quảng cáo du lịch cho thành phố không đây.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog