Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Một tấm hình xinh xinh

Tình cờ người ta gửi cho bức hình xinh xinh với câu "Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại" đó là một câu trong rất nhiều câu rất ý nghĩa của một vị sư, cũng tình cờ tôi chụp lại được ở bên Tiệp, để hôm nào không có chuyện chi làm , tôi sẽ tìm bức hình ấy upload lên cho cả nhà cùng xem.
Cũng cám ơn người nào đã gửi vào hộp thơ tôi, để tôi nhớ lại những câu khác tôi đã đọc và đứng lặng suy nghĩ, có những điều đơn giản trong đời chúng ta đã chẳng thể giữ được, nói chi đến cả một bộ kinh thánh chứ phải không? Khó lắm phải không?
À đã tìm ra bức hình ấy ở đây.

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2009

Tin về Phước

Được tin từ Mỹ Thiện ở Sàigòn cho biết, bạn Phước và gia đình đã đi định cư ở Úc tuần qua.
Thế là lớp 12A2 lại thêm một "cậu học trò" tha hương. Không biết nên mừng hay buồn cho Phước đây.
Thôi thì cứ mừng và cộng đồng 12A2 hải ngoại xin chào bạn và chúc bạn sớm ổn định nơi vùng đất mới.
Như thế thì Thu Hương có dịp gặp gỡ "bạn hiền" rồi :-)


Thứ Sáu, một chút nghĩ

Không biết tôi nói gì mà một người bạn hỏi tôi đã có bao giờ đọc bài "Hạnh phúc cũng hay lây" của Tiểu Huyền chưa. Tôi nói chưa nên Google để đọc, thì ra cũng là bài mà cô bạn học gửi cho xem hôm nào, mà bận bịu tôi chẳng đọc, bởi vì nghĩ Hạnh phúc mà lây thì thiên hạ chúng sinh đâu có đau khổ, tôi có tật hay nghi ngờ mọi thứ người ta viết là vì thế :-).

Phật, Chúa dậy bao nhiêu lời vàng ngọc kia mà con người sân si hỉ nộ ái ố còn nhiều, còn nặng lòng trần cỡ như tôi nghe như vịt nghe sấm, cho nên ai gửi gì cho tôi, tôi cũng để đó chờ ngày đẹp trời, tâm hồn lắng đọng sẽ đọc, bây giờ thì chả biết hạnh phúc ở nơi đâu, có điều tôi công nhận điều mà tác giả Tiểu Huyền viết

"Các bạn có thể thực tập sống tự do trong mỗi giờ phút, suốt ngày. Mỗi bước chân khi đi có thể giúp bạn tìm lại được sự tự do đó. Mỗi hơi thở có thể giúp bạn phát triển và nuôi dưỡng tự do. Khi ăn, hãy ăn như một người có tự do. Khi đi, hãy đi tự do. Khi thở, hãy thở như một người được tự do. Ðiều này bạn có thể làm dù bạn đang sống ở đâu...”

Và nếu chỉ điều đó mang lại hạnh phúc thì tôi cũng được xếp vào lớp người có hạnh phúc đó bạn ạ. Này nhé, tôi thích đi bộ, đi lang thang bất cứ nơi nào để tôi có thể cảm nhận được hết tự do của tôi, tôi để trí tưởng lan man đủ thứ chuyện, không bị ràng buộc vào điều gì mà người khác áp đặt là phải thế này thế kia, cho nên tôi cũng là người có tự do và...hạnh phúc phải không? Nếu hiểu là như thế.

Và hôm qua khi gõ vào một cái blog về chuyện internet làm cách xa con người, thì lại đọc vài câu ở "Tại sao phải hét to khi giận dữ", bài viết ghi

"Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, muốn gì"

Thì cái đầu óc "tự do" của tôi lại đâm ra nghi ngờ cái chuyện "yêu nhau đậm đà thì không còn nói nữa" , bởi vì có khi chả còn nói với "ai" điều gì đâu có nghĩa yêu ai đó đậm đà nhỉ. hi hi, đâm ra nghi ngờ trên đời bao nhiêu người viết những câu văn, lời dạy rất hay ho mà thực hiện được bao nhiêu. Nhưng mà cũng phải cám ơn những điều họ viết để cho mình... suy tư một tí đầu ngày thứ Sáu.

Thứ Tư, 26 tháng 8, 2009

Những bức ảnh ngày xưa

Hải, Mẫn, Đà , Thịnh, Cừ,....

Lên xe GMC

Ân, Đà, Tuyến, Vy

Lợi, Hạng, Tuyến, Tân

Cừ, Xẽ

Những bức ảnh ngày xưa

Quang, Cừ, Thịnh, Đà

Dã ngoại ở bãi Tiên Sa...

Thu , Nhạn, Thiện, Bằng

Đà, Cừ, Thịnh, Quang

12PCT 74 Chụp ảnh lưu niệm ở bãi Tiên Sa.

(Tr. nhớ mình có đi Tiên Sa với lớp mà không biết ai là mình trong bức hình này :-), hay hồi đó ai chụp chỉ chụp những người đẹp gái và đẹp giai thôi nhỉ )
Cám ơn bạn Châu Tuyến đã post những tấm hình của một thời con nít mà tưởng mình... "nhớn lắm"

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2009

Chúc mừng Mỹ Thiện

Thiện ơi, nhìn mấy tấm hình đám cưới của con trai Mỹ Thiện mà có bao nhiêu người bị trầm cảm đó Thiện à, trong đó có Tr., riêng Tr. thì chỉ biết "ca cải lương" bao giờ cho tới... bao giờ, con trai Tr. mới chịu lên xe hoa đây. Cho mẹ nó diện áo đỏ như (cô dâu) Mỹ Thiện :-). Không biết bao nhiêu người nhìn cô áo đỏ mà lòng thầm mong mình được khoác tay nàng, thay vì nhìn cô dâu chú rể đó Thiện à. Mừng cho "bà mẹ chồng non trẻ" có được cô con dâu xinh xắn nhé.



Đón dâu












Nhìn hình này cứ tưởng cỏ dâu áo đỏ đang đi trước, cô "phụ dâu" áo trắng đi sau chứ :-)


Phước, Tài, Thiện và vợ Dung (?)cô dâu chú rể, Mỹ Thiện, Lan , bạn Thiện, và dì Hồng (của Khôi)

Chúc mừng hai cháu Hoàng - Hằng



Thứ Ba, 18 tháng 8, 2009

Giới thiệu

Chào các bạn (đặc biệt các bạn tại quê nhà),
Châu Tuyến đã nhận lời tham gia giúp cho blog thêm phần "thân thiện" (lời của CT, hu hu, từ trước tới nay Tr. ghi tên một vài bạn để nhờ giúp góp bài, góp ý, mà không ai chịu hợp tác khiến cho blog không có "thân thiện"). Từ nay blog chắc sẽ vui vẻ nhộn nhịp hơn với đóng góp hỗ trợ của Tuyến. hi hi, để Tr. có thì giờ đi lang thang... chỗ khác (nôm na là "bán cái" trang blog cho CT). CT sẽ là tác giả của blog, Tr. chỉ làm nhiệm vụ quản trị thôi.
Hy vọng các bạn sẽ gửi bài, hình cho CT để cho "tác giả" post nhé.
Cám ơn bạn Châu Tuyến.

Chủ Nhật, 16 tháng 8, 2009

Chỉ một sát na

Nhận mấy tấm hình của ông bạn gửi cho cả nhóm, ông còn "xí xọn" làm thơ nói là thay mặt nhóm chờ đón tôi ở Vienna, nghe rất là (muốn) cảm động.
Nhưng mấy tấm hình sau cũng khiến cho bạn giật mình, trong đời mình có những lúc mình với một người (quen) nào đó đã cùng đứng ở một nơi cùng nhìn về một hướng nào đó thế nhưng không bao giờ gặp nhau. Chả bù trong đời ta bao nhiêu lần gặp một người mà lại không cùng nhìn về một phiá một hướng nào cả.


Này nhé ông bạn học đã đứng ở đây 08/09

Và tôi cũng đã đứng ở đây 08/09 cũng nhìn về hướng này thay vì góc khác, chỉ có khác là tôi không chụp ông, vì chúng tôi chỉ cách nhau có một "sát na" của thời gian thôi.

Ông đứng ở trước cung điện mùa hè Schloß Schönbrunn


Tôi đứng tránh nắng ở sau cung điện mùa hè Schloß Schönbrunn

Lơ ngơ phơi nắng Wien-Spanischer Hofburg

Còn tôi phơi nắng chụp hình xe ngựa ở Wien-Spanischer Hofburg đi ngang qua ông (thay vì chụp ông :-), tin không?

Ở Wien-Stephanplatz


Thấy ông cười toe toét (phát ghét) nên tôi quay máy hình chụp sang chỗ khác ở quảng truờng Stephanplatz

Nào các bạn đã thấy những bức hình với những ghi chú đầy nghi vấn ở trên chưa? Câu trả lời là chúng đã được chụp trong cùng một tuần lễ, chỉ cách nhau có một "sát na", dài ngắn bao nhiêu thì tuỳ theo trí tưởng tượng của mỗi người, hi hi. Do đó ông bí thư có trách móc đi đâu mà không hẹn hò cho kỹ lưỡng để khỏi trật đường rầy thì hơi (bị) thừa đấy. Khi có duyên thì sẽ gặp thôi mà, không duyên thì có đứng cách nhau một cm thì cũng chả có thấy đâu. Ở tuổi tụi mình chỉ còn biết vào định mệnh thôi mà phải không? Đường ta ta cứ đi, hẹn làm chi cho nó mệt trí chứ. Đấy không hẹn mà còn gặp nhau trong ảnh, thế là đủ rồi đúng không? Nếu không đã chẳng có mấy câu thơ nghe rất là ngậm ngùi như tiếng gõ của con ngựa buồn ở Wien.:-) (Mà làm gì có con ngựa nào buồn ở Wien nhỉ, đó cũng chỉ là sản phẩm tượng tượng nốt đấy các bạn ạ)

Người đến rồi người vưà lại đi
Vienna ở lại, còn ta với ngựa (không phải với người !)
Đi không chẳng lẽ lại về không?
Thôi ta đến chỗ bóng người đi qua

hihi, mạn phép ông bạn sửa bài thơ cho nó đủ bảy chữ luôn. Bạn nào hay làm thơ thì "cảm tác" lại dùm nhé.

Tập nhạc ngày xưa

Tặng Phan Thị Bằng, Trần Hữu Vinh, và Lê Thị Tích Lộc



Cô bạn học từ VN gửi thư sang hỏi thăm, cô hỏi đi những đâu, và nói ngày xưa tóc dài có người đem nhạc tặng cho, ngày nay tóc ngắn có ông bạn học làm thơ tặng. Làm tôi vừa buồn cười vì sự ví von ấy, ôi chao nghe cô nhắc nhở làm cho trái tim tôi nó lung lay vì mấy câu thơ tưởng cứ như thật vậy, của ông bạn học.

Nhưng ngạc nhiên nhất là sao cô biết rõ chuyện ngày xưa, cô còn bảo hỏi trưởng lớp thì biết. Chả lẽ cả lớp biết mà tôi không biết. Cô nhắc lại một kỷ niệm thật xa xưa, ai lại chẳng có một hai kỷ niệm thời học trò để nhớ nhì, và tôi có một kỷ niệm thời đi học mà thỉnh thoảng làm tôi băn khoăn, ân hận, nhớ ngày đi học gần đến ngày sinh nhật thì nhận được một tập nhạc chép tay thật đẹp, ngày ấy làm gì có máy tính, mọi việc đều phải chép tay, làm gì có email để bấm một cái lá thư bay đi ngàn trùng. Mà phải chép tay, kẹp vào cuốn sách nào đó để gửi đi, chứ chưa chắc đã mua hay dám mua con tem gửi đến cho ai. Thế mà ngày ấy cầm tập nhạc trong tay mà người tặng đã nắn nót chép từng nốt nhạc, kẻ từng dòng và hơn tất cả là đã sáng tác cả chục bản nhạc và dám gửi tận đến nhà người nhận. Thế mà nỡ vào lớp hỏi nhỏ cô bạn xem ai là "thủ phạm" dám gửi đến cho "bổn cô nương" thế có gọi là "tàn nhẫn" không cơ chứ. Có lẽ cô bạn ngồi cạnh lại phao tin cho mấy cô bạn khác, để bây giờ có người còn nhớ cái câu chuyện rất ư là "kỳ dị" của tôi. Tôi tin chắc là ông trưởng lớp của tôi hẳn vào giờ phút đó tuy không có digital camera, nhưng ông chắc đã tường trình đầy đủ sự ngẩn ngơ rất ngố của tôi khi vác tập nhạc vào lớp hỏi "ai tặng tớ". Ngày ấy tôi cũng ngây thơ nộp thêm tấm hình cho ông trưởng lớp làm học bạ, ông bảo hình của tôi bị mất. Mãi đến khi rời khỏi trường rồi, ông trưởng lớp mới tiết lộ lý do làm mất hình của tôi, ông giao hình tôi cho người tặng tôi tập nhạc, chẳng biết có phải vì thế mà tôi bị một người khác học ở PCT "khiển trách" tôi, sao có bức tranh hình tôi ở ngoài Huế, ngày ấy rõ là tôi cũng "mù tịt" chẳng hiểu chuyện gì xảy ra quanh mình. Nào tôi có phải chim sa cá lặn gì cho cam, thế mà câu chuyện hình, tranh cũng làm cho tôi "vất vả" lúc ấy.

Chuyện có thế thì tôi cũng chả có gì phải băn khoăn mãi, nếu người tặng nhạc không biết làm thế nào, huh, cái anh chàng này cứ như là du kích thời ấy, biết nơi tôi nội trú thời đại học và gửi thư đến tận nơi, để tôi nhớ ra đó là một nguời sáng sáng đứng ở cổng sau trường PCT, chờ đợi tôi xuống xe vào lớp. Tôi lại cứ tưởng "chàng" đang chờ ai nên nào có ngó ngàng gì đâu. Đó là lỗi lầm thứ hai của tôi, không biết mặt người, lỗi lầm thứ nhất là không biết tên người gửi.

Thư qua thư lại thế nào ngày ấy tôi cũng như người đi trên mây, chỉ toàn nói chuyện trời trăng mây gió thế nào mà tên người ta tôi cũng không rõ, bạn có bao giờ thư từ cho người nào mà không biết tên người ta không? Thế mà tôi làm được mới hay đó chứ, ngày nay gõ lại mới thấy cái hay của tuổi trẻ là ở chỗ đó. Để rồi một ngày đẹp (hay xấu) trời người ấy không kèn không trống xuất hiện ở nơi tôi nội trú đòi gặp cho bằng được làm tôi hoảng quá chạy vào trường trốn luôn. Hỏi tôi làm sao đi ngõ nào mà thoát ra khỏi phòng khách Domaine de Marie ngày ấy thì bây giờ tôi chịu, không nhớ nổi, chắc là tôi đã nhảy cửa sổ phòng. Chỉ biết chiều đi học về, không hiểu ai lại báo cho tôi biết "chàng" đang đứng ngoài cổng, thế là tôi ở luôn trong trường tới tan không một bóng người mới dám lò dò ra cổng, lý do tại sao thế, bạn sẽ hỏi phải không? Vì tôi nghe người ta mô tả có ông nào "râu ria" quai nón tới đòi gặp, thế là tôi hoảng sợ, làm như trời cho tôi nỗi sợ người có râu hay sao đó. Tôi đâu có quen ai râu ria đâu, nghĩ bụng thế, cho nên tôi phải tránh, một cử chỉ rất là con nít thời ấy.

Thế rồi "mưa tạnh gió hoà", tôi trở về đời sống sinh viên bình yên cho đến lúc nhận được lá thư "hờn trách" của người tặng nhạc đã đến thăm tôi mà không gặp. Trời ạ, đến thăm thì phải cho tin tức, tự nhiên xuất hiện như đánh du kích, tôi biết là ai mà dám xuất hiện chứ. Đó là lỗi lầm thứ ba của tôi là không gặp mặt người đã nắn nót từng cung nhạc. Tôi đã không giữ được những nốt nhạc xưa vì chiến tranh, nhưng thời ấy quả thật với tuổi trẻ lơ ngơ, tôi đã không biết trân trọng những cung nhạc người ta nắn nót vẽ cho mình. Để bây giờ chỉ còn một lời xin lỗi, nếu chưa là quá muộn. (Hy vọng ông trưởng lớp có đọc được, xin ông chuyển lại lời với người "anh em" của ông nhé:-)).


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2009

Du lịch bằng hình

Không nhớ tháng này có còn bạn nào mừng sinh nhật nữa không? Đi chơi về đâm ra làm biếng, chỉ muốn ngủ, nghĩ tới chuyện hay là sang nhượng blog 12A2 cho bạn nào trong nhóm để các bạn chăm lo dùm, khi không tự mình "sáng chế" ra mấy cái blog, mệt bở hơi tai. Thôi thì bạn nào có trách đi về làm thinh, thì xin đọc blog sau đây. Bây giờ "tại hạ" phải lo kiếm tiền để sang năm còn đi đâu tiếp.:-). Tạm thời thôi gửi các bạn câu chuyện bằng tranh vậy nhé.


Ông con trai đang ngẫm nghĩ làm sao tiêu thụ món chân giò nướng đặc sản của Berlin


Bức hình chụp vội người phụ nữ Đức vô gia cư đang độc thoại


Chiếc xe làm bằng giấy và nhựa, sản phẩm độc đáo thời đỉnh cao trí tuệ của Đông Đức

Lại đứng lờ ngờ ở cung điện hoàng gia Charletton

Cái cổng sở thú ở Berlin sao giống như ở đâu bên Trung Quốc, hay tại vì có con gấu Panda nên phải làm thế (?)


Một quán uống bia của dân Đức


Nơi bức tường Bá Linh không còn hiện diện nhưng dấu vết vẫn còn được giữ

Prague nhìn từ trên đồi cổ lúc hoàng hôn

Ở quảng trường con gà

Trung tâm thương mại Sapa của người Việt ở Tiệp

Toả nhà đại nghị ở Budapest, Hungary


Bên dòng Danube


Ở công trường Anh Hùng

Dân Hung này dám lấy cờ của người ta mà mặc cho con cá, hu hu.

Phải leo mấy trăm bước cầu thang để chụp thành phố cổ Krakow, Poland

Ở Phố cổ, Krakow hay Warsaw, quên mất, thôi đâu đó cũng là ở Poland


Ngôi mộ này thì nhất định của John Strauss ở Vienna, Austria

Mộ người sao mà đẹp thế, nhưng không dám lạng quạng xớ rớ nhỡ bị hớp hồn sang bên kia thế giới trong khi còn đang yêu cuộc đời

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2009

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog