Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2008

Alo, Ai đó

Bảy giờ rưỡi sáng ở một thành phố mà sức nóng đã lên gần 100 độ, tôi muốn ngủ nướng mà không được nên đành trỗi dậy.
Tiếng phone vang lên, tôi nhìn nhưng cũng chẳng đoán là ai gọi, mãi đến khi tôi về nhà nghe message với tiếng động ồn ào như cú phone được gọi trong xe của hai ông họ Nguyễn, bạn học rủ nhau đi uống café, chắc là sau cuộc gọi viễn liên của ông bạn khác, cho nên các ông bạn nhớ tới thủ quĩ, và gọi xem tôi còn đó hay mang hết tiền đi nướng ở Las Vegas rồi. Do đó tôi không trả lời hai ông bạn cũng là phải thôi, lỡ lúc đó hai ông nghe mấy tiếng leng keng vang lên từ các slot machine thì hai ông chắc là sốt ruột nghĩ thủ quĩ vắng mặt, lang thang ở mấy sòng bài :-).
Chắc hai ông bạn cũng đang "nói xấu" tôi như thường lệ là người "hi-tech" gì mà lần nào gọi ở đâu cũng không thấy nhấc phone :-). Khổ lắm ở nhà tôi có luật lệ về phone đó chứ, tôi có ngày trong tuần để nói chuyện, còn cuối tuần thì không được cà kê dê ngỗng trên phone. Mà ngày thường thì có ai có thì giờ gọi cho tôi, và tôi biết cà kê với ai bây giờ, cho nên cuối tuần ai có gọi cho tôi thì phải chờ tới ngày thường tôi mới trả lời được, và khi tôi có thì giờ trả lời phone thì bạn cũng đã đi ngủ rồi, thông cảm cho tôi nhé. Và cũng vì thế tôi đang dự tính bỏ bớt một cái phone vì tôi chắng bao giờ xử dụng đến 100 phút mỗi tháng, thế thì để làm gì cho tốn tiền, tốn công đọc cái bill và xé giấy. Mà cũng lạ, tôi ở nhà thì không ai gọi, bước chân ra đi thì lại có người "hỏi thăm sức khỏe". Cho nên nếu bạn không gọi được cho tôi, xin gửi thư dán tem đàng hoàng đến tôi nhé, thư thời đại này đi rất nhanh, chỉ một giây thôi.

Thứ Ba, 10 tháng 6, 2008

Ông là ai

Bạn ở Mỹ có từng đến Quận Cam, có từng đi ngang qua Cafe Factory hay Ly Ly Bakery hay bất cứ quán cafe nào ở Bolsa. Ở tuổi bạn, bạn có luống cuống bước chân khi thấy ở đó toàn những "thanh niên" với mái tóc đã ngả mầu ... sương gió.


Độ gần đây không biết ông cựu hội trưởng PCT có hơi lẩm cẩm như ông tự nhận không? Thỉnh thoảng ông lại gửi cho tôi tấm hình, bảo là có ông bạn học chung với tôi.


Nguyễn Hải Đà không phải ban A

Thế là tôi dù chả nhận ra ai cũng cứ nhanh nhẩu đoảng gửi cho bạn bè trong lớp để xem ai có nhận ra bạn bè thì lo mà đón tiếp. Để rồi tôi lại bị ông "bí thư" lớp tôi "mắng" cho cái tật lẩm cẩm nào là đầu óc ở trên mây, cứ nhận nhầm bạn bè. Bạn thật gửi email thì tôi lại bảo không biết là ai mà cứ ghép gửi emai, bạn "giả" gửi hình thì cứ rối rít tít mù, ông kiểm điểm cho tôi một trận, cho nên kỳ này lại nhận hai tấm hình nữa cũng ông nào tự nhận có học chung với tôi. Tôi cũng bí luôn, nhưng may quá ông đi vacation nên tôi hỏi các bạn đấy xem có phải ông nào là bạn trong lớp không? (trước khi ông bí thư về)



Lê Minh Khương (?)
Lục Năm, Ông là ai? :-)


Ngồi nghĩ ai bảo ngày xưa đi học có tật mắc cở với lại xấu hổ để bây giờ chả biết ông nào vào ông nào cả, hay tại mấy ông không còn bé (í là mập quá đấy) cho nên tôi nào có biết. Người ta nhận mình mà mình không nhận người ta thì kỳ quá.


Hay ông là một trong những người đàn ông ngồi đâu đó ở mấy quán café mà tuần rồi bước vào quán mua bánh, tôi bỗng thấy ông ngưng nói chuyện rồi cứ nhìn tôi ông tính nhổm dậy, làm tôi nghĩ ông là ai, có phải ông là một trong những người con trai ngồi đâu đó ở quán café giữa thành phố cảng, cuối trường Thánh Tâm, mà những lần ra phố mua Tuổi Ngọc tôi phải tránh cái quán café ấy không dám đi qua vì sợ ... bọn con trai.
Dù lúc ấy hẳn ông cũng chả nhìn tôi, tôi chỉ tưởng tượng để sợ thế thôi. Nỗi sợ ấy bây giờ lại theo đuổi tôi mỗi lần đi ngang những quán café ở Bolsa.

Thứ Hai, 9 tháng 6, 2008

Tâm Giao (cont.)

Bạn tôi giải thích Tâm Giao như sau:

Tâm là tim, Giao là đưa cho người khác
hay
Tâm là tim, Giao theo giọng Nam là con dao.

Thế thì đàng nào cũng chết thôi,

có trái tim đem giao cho người khác
hay
đưa dao cho người cắt trái tim mình.

Thảo nào mà lâu lâu cứ đau nhói ở tim.

Bạn có còn muốn tâm giao nữa hay không?

Thứ Năm, 5 tháng 6, 2008

Trần hữu Vinh





Đám cưới con gái trưởng lớp Trần Hữu Vinh

Thứ Hai, 2 tháng 6, 2008

Viết lăng nhăng

Hẳn là có bạn sẽ thắc mắc sao tôi hay viết lăng nhăng, đọc gì chả hiểu gì hết, may ra kéo xuống đoạn kết (mà có kết không nữa) thì mới hiểu tí ti là viết cái gì, có khi bạn còn nhủ thầm đúng là phụ nữ cứ tràng giang đại hải mà lẽ ra chỉ cần viết có mỗi một câu. Bạn nào mà nói thế thì chắc chắn bạn phải là đàn ông (vẫn muôn đời chả hiểu gì phụ nữ :-)).

Thì đúng rồi, tôi có viết văn đâu, có ngồi hết bao ngày tháng tạo dựng ra nhân vật hư cấu, rồi viết cho mình hay viết cho người đọc để thoả chí làm ... nhà văn đâu cơ chứ. Tôi lại mắc cái tật là dở sách đọc bao giờ cũng đọc chương cuối. Tôi là mà chủ báo tôi sẽ in các mục đàng sau tạp chí ra đàng trước vì như thế sẽ được nhiều độc giả như tôi đón mua. Không hiểu tại sao dở tạp chí ra tôi cứ như người Trung Quốc, tôi dở từ trang sau lần ra trang trước, rồi đọc truyện ngắn trước khi nào chán không còn gì để đọc tôi mới đọc truyện dài và cũng đọc trang cuối của truyện trước xem có hay ho thì mới bắt đầu đọc nhập đề của truyện. Cái tật như thế cũng ảnh hưởng cho cái việc viết lăng nhăng của tôi lắm bạn ạ, tha thứ cho tôi làm mất thì giờ của bạn nhé.
Trở lại cái việc vì sao tôi viết mà lại viết trên net. Đó chẳng qua theo yêu cầu của một bạn mở cái blog ra cho mọi người tham dự. Rôì mãi chả thấy ai tham dự, cho nên tôi mới bày đặt viết linh tinh. Kể lể là chuyện chẳng đặng đừng của tôi đó bạn à.

Cho nên tôi mới lợi dụng nơi đây làm nơi tôi có thể kiểm sóat lại Việt Ngữ của tôi. Eo ơi mỗi lần viết xong, đừng nói chi ý tưởng đã lộn xộn, loạn xà ngầu, cứ nghĩ sao trong đầu thì gõ ra làm vậy (vì tôi không quan tâm nên mới can đảm viết kiểu này chứ), chỉ kinh khủng nhất là thấy dấu chấm phẩy, câu cú là sai văn phạm hoàn toàn, nội cái việc xem lại sửa chữa dấu chấm phẩy thôi để ai đó lỡ có đọc phải, không hiểu câu này thành câu khác. Đấy viết để sửa dấu thôi cũng đã thấy vất vả rồi, có thế mới thông cảm cho các nhà văn họ vặn tim óc "dựng chuyện" cho mình đọc, mà lại chỉ có đi coi ké không chịu mua sách đọc cho nhà văn nhờ. Đã thế mượn sách người khác đọc, đọc xong thì bià sách đi đàng bià, tờ còn tờ mất. Thế có chán không.

Nghĩ đi nghĩ lại thời này, blog cũng là cơ hội cho cá nhân làm quen với nhiều người cùng hay khác quan điểm, quan niệm với họ, học hỏi lẩn nhau được nhiều thứ. Bây giờ tôi tập chấm phảy câu, khi nào câu văn gọn ghẽ sắc bén như cô bé HoàngLan

thì biết đâu tôi đóng cửa cái blog này rồi chuyển sang blog cá nhân và trình ra cho thế giới, biết đâu khi ấy tôi mở thành blog "tập hợp tiếng nói của những người chưa già" (cỡ tôi).

Khi ấy bạn cứ việc gõ ở Google mấy chữ trên, thì thế nào cũng tìm thấy mấy bài lăng nhăng như thế này. Lúc ấy xin bạn đừng có than thầm "lại viết cái gì nữa đây" và khỏi phải kéo xuống dưới làm gì cho mất công chỉ cần đọc cái tựa đề rồi tắt máy mà đi ngủ. Chúc bạn ngủ ngon :-)

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog