Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2008

Dear God

Nếu có lúc nào cần viết một lá thư cho ai, thì có lẽ là lúc này tôi cần viết cho một Người, viết một lá thư gọi là "Letter to God" để mở đầu với Dear God về những niềm riêng, nhưng chắc chắn không phải là một đời dấu kín cho nên tôi phải viết thôi vì tôi đã tìm được địa chỉ của God. Và tôi sẽ copy y chang cái câu của ai mà ông Yaniv đã đọc "Dear God, I am writing you to tell you about the pain I feel inside. I am so hurt and confused."
Không khó khăn lắm phải không?


Thứ Tư, 17 tháng 9, 2008

Chữ Việt

"điện thoại mẹ bồng con (= cordless phone), để phân biệt với “điện thoại bàn”, cũng là từ mới. Tôi thắc mắc không hiểu sao trong một bảng đề quảng cáo sửa điện thoại trên đường Cách Mạng Tháng Tám, Sài Gòn, lại được gọi là “mẹ bồng con’ như thế, cho đến khi về nhà hỏi người Sài Gòn thì được biết là “ống nghe điện thoại không dây” coi như là “đứa con bé bỏng” khi không cầm trên tay, mà đem đặt lên “cái giá”, “cái bệ” (= base) của nó, là “cái” được coi là “mẹ bồng”.
Đọc lời giải nghĩa trong bài học Tiếng Việt ngày nay trên mà không sặc nước thì thôi. Lâu lâu học thêm chữ nghĩa để hiểu người trong nước họ phiên dịch ra sao, không hiểu sao cái gì không thể dịch thì cứ Viet nam hoá cho xong chuyện, chứ cứ cái kiểu "phần cứng, phần mềm" thế thì bố ai dám ra phố mua cái gì chứ.
Nhưng mà tôi cũng e ngại ông bí thư chi bộ mà đọc bài này dám ông sẽ dùng từ khác để gọi tôi thay vì "cực kỳ lẩm cẩm" , thế thì rất tai hại.

Parabola

Các bạn à, ông bạn bác sĩ trả lời (xin xem phần ý kiến) cho chart đầu là "ước muốn" (up line) và "khả năng" (down line) của đàn ông. Và chart sau thì dành cho con gái/đàn bà. Lúc đầu Tr. nghĩ ông này bị méo mó nghề nghiệp hay sao đó, câu hỏi là cường độ của sự hảo ngọt (bánh ngọt) đối với tuổi tác. Cho nên decreased line là của đàn bà và increased line là của đàn ông mới phải.

Đường parabola thì cũng dành cho đàn ông nốt về trường hợp "hảo ngọt" mơ mòng gì đấy. Thế nhưng cứ nghĩ đến tiệm chè Cali ba ly chè chỉ có $2 mà tối ngày chỉ thấy mấy bà vào mua ăn cho tròn các đường cong, thì phải công nhận ông bác sĩ này nói đúng cả hai charts. Nhưng mà ý đồ ông này là "bôi bác" phụ nữ đấy các bạn à, các bạn cứ nhìn đường cong ấy biểu hiện thời con gái rồi đến thời ...50 là biết chữ của mấy ông bác sĩ dùng. hu hu, dân ban A tự nhiên bày đặt vẽ toán, (học hỏi thành thật mà bị tổ trác) thế mới đau chứ.

Thứ Ba, 16 tháng 9, 2008

Phương trình

Có ai biết chart trên đướng nào là cho đàn ông và đàn bà ?


Hay đường này dùng cả hai? Nhờ các bạn Boeing giải dùm phương trình Parabola, và các bác sĩ tâm lý, các nhà triết học giải thích sao có hiện tượng này.

Canadien


Nói chuyện với trẻ và chỉ cười (toe toét) với tượng



Hạnh phúc với linh hồn tượng đá

Thứ Bảy, 13 tháng 9, 2008

Chào bạn

Well, Cũng vẫn như xưa, ở lớp học ở sân chơi, vẫn một mình. Chỉ biết đến giờ này sân chơi, lớp học vẫn mình nó, cho nên nó nghỉ chơi nơi đây để đến nơi khác, hay xin vào sân trường người khác :-), hay là bắt chước bạn, nó đi... tu.
Good Bye My Friend

Thứ Năm, 11 tháng 9, 2008

Những hội ngộ

Hội ngộ 2008

Hội ngộ 2007

Hội ngộ 2007

Hội ngộ 2007

Hội ngộ 2007

Hội ngộ 2007


Hội ngộ 2006

Hội ngộ 2005

Hội ngộ 2004

Hội ngộ 2003
Hội ngộ 2003

Thứ Tư, 10 tháng 9, 2008

Life

Life is too short to wake up in the morning with regrets, so love the people who treat you right, forget about the ones who don't, and believe that everything happens for a reason. If you get a chance, take it. If it changes your life, let it.

- Harvey Mackay -

Thứ Ba, 9 tháng 9, 2008

Theo Nàng

Nhà tôi ở cuối con đường
Nhà nàng ở tận đầu đường Hùng Vương
Tuy là cùng ở một đường
Nhưng mà sao thấy muôn trùng cách xa



Từ khi được biết nàng ta
Tôi thường thấp thoáng, ngang qua nhà nàng
Thế rồi dậy sớm siêng năng
Theo nàng đi học, ngắm nàng thướt tha


Lần đầu thì ở xa xa
Nhưng rồi theo sát thế mà chẳng hay
Áo nàng gió thổi tung bay
Mùi thơm phảng phất, lòng nầy ngẩn ngơ


Nhưng sao nàng cứ tỉnh bơ
Chẳng hay biết thật, hay vờ chẳng hay
Thôi thì nàng cứ chẳng hay
Để tôi mê đắm, ngất ngây nhìn hoài


Thế rồi đất nước đổi thay
Tôi rời quê mẹ lòng đầy nhớ thương
Làm người viễn xứ tha hương
Nhưng mà vẫn nhớ mùi hương hôm nào.


Thiên Hữu

09/2008

Đọc (ké) báo

Từ bài thơ Theo Nàng của Thiên Hữu, mời các bạn đọc câu chuyện Cô bé Trưng Vương, của báo trường người ta, bắt đầu từ trang 46 đó nhé, (nhớ đừng bỏ mục email của nhóm họ về đề tài này, tình bạn và tình yêu của tuổi đầu đời bao giờ cũng thật đẹp, phải chăng?).
Chắc chắn rất nhiều anh PCT 12A2 đã để hồn ở Hồng Đức, Sao Mai, Bồ Đề, Phan thanh Giản, Tây Hồ và Nguyễn Hiền ngày ấy
. Liệu có bạn nào can đảm viết ra nỗi lòng(?),
Không dám ? thế đừng
xúi người ta viết văn nhé :-)

Tin tức

Chương trình phát thanh của RFA sáng nay 9-9-08 phỏng vấn người dân xứ Quảng, đa số họ đều quan tâm chuyện hoa hậu 2008 của Đà thành không tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng có giấy tờ giả, họ đều xấu hổ, và cho biết ngôi trường Quang Trung nơi cô hoa hậu Thùy Dung học là trường bết, học sinh có hạnh kiểm xấu, không học đâu được mới tới học ở đó. Không ai muốn cô mang danh hiệu hoa hậu, huống chi là mang danh dự Miss World. Ngươì ta không hiểu nổi cái ban giám khảo tại sao lại chọn cô, dù cô có là đồng hương của họ chăng nữa, cô đã làm xấu hổ người dân xứ Quảng luôn tự hào về quê hương của họ.
Vậy sao mà báo chí vẫn "trơ trơ" đăng mấy cái tin như thế này Đà Nẵng tự hào về Hoa hậu Thùy Dung, trong khi nhà nước đang Lập đoàn thanh tra Ban tổ chức Hoa hậu VN 2008. Tham vọng của người lớn đã làm hỏng một người trẻ tuổi, tội cho cô nhỏ, cô có biết cô đang là con thiêu thân không?

Đọc bài Giáo dục Việt Nam: cải cách nửa phần không biết ông trưởng lớp Hữu Vinh (và những bạn nhà giáo ngày nay) ngày xưa có cảm nghĩ như ông Hữu Vinh viết bài này không? Hay ông chính là tác giả (?) Hy vọng là thế :-)
Giáo dục như thế hỏi sao chả sản sinh ra những đầu óc không biết thế nào là danh dự.

Đà Nẵng

Ai nhớ Đà Nẵng, sẽ thấy tác giả là người có một trí nhớ rất tốt về quê hương của ông trong Đà Nẵng, Một Chuyến Về, Có Thực

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Âu Châu



Những khung cửa sổ xinh xinh - Đức

Dòng sông nơi Mozart ra đời - Salzburg


Trong vườn của cung điện muà Hè ở Vienna - Áo


Ngôi làng (?) bên cạnh núi Alps

Grand Canal - Venice


St. Marco - Milan


Luzern - Thụy Sĩ

Lucerne Lake

Beaune - Thụy Sĩ


Quận 11 - Paris
Seine nhìn từ Eiffel tower

Có can đảm viết (?)

Đọc bài Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Tường Thiết. Trong đó ông nhắc đến cha ông là nhà văn Nhất Linh khuyên con khi viết văn phải chân thật với chính mình. Tôi không có ý nghĩ viết văn gì, chỉ viết blog không thôi, mà cũng thấy mình chưa hay không nói đủ trọn vẹn được ý nghĩ của mình, tại sao? Hay chỉ còn cách về dở tập ra viết rồi cất kỹ đi may ra mới viết thật :-).
Như thế làm sao mà viết văn làm báo gửi cho ai cơ chứ, cho nên bây giờ đọc lại bài viết hồi năm học lớp 12, tôi cũng không hiểu lúc đó có "điên" hay không mà dám gửi bài cho ban biên tập đăng như thế, hay là tôi nhầm lẫn, ai viết dùm rồi gửi đăng tên tôi. Lạ thật, đọc thì đúng là có thể mình nghĩ thế nhưng không thể nào tìm ra can đảm (dư thừa) của tuổi trẻ để cho ai đọc cả, cho nên bây giờ già cả, đâu còn tí can đảm gì mà viết nhăng viết cuội cơ chứ. Lỡ nghĩ ra một câu truyện (yêu người - người yêu) mà người đọc lại tưởng câu chuyện (của tôi) thì khốn cùng. Do đó viết văn đâu có dễ, viết vớ vẩn thì may ra bạn cũng cười vì "viết thế mà cũng viết" , phải không?

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog