Tuần rồi ông bạn học thủa xa xưa, gọi, rồi ông "trách móc" sao tôi không trả lời email chúc mừng Giáng sinh và Năm mới. Tôi hiểu ý ông nói sao năm nay không thấy tôi "trả lời trả vốn" cho nhóm bạn học xôn xao. Tôi nói, tôi có gõ trong blog đó thôi. Ông nói, đâu có phải ai cũng biết đường vào net và đọc blog đâu, trời ạ, thời buổi này sao lại không biết vào net, và bạn bè dụ dỗ tôi làm blog để cho bạn bè có dịp "trò chuyện", ấy vậy mà chẳng thấy bạn nào "trò chuyện", họ là những người đọc email mà lại không biết cách vào blog thì lý do coi bộ không ổn tí nào :-).Chẳng thà ông bạn bảo "chúng tôi là thế hệ còn lo cho con thơ và lo cho bố mẹ già nên chả có thì giờ đọc blog", một thế hệ "sandwich" thì còn có lý hơn.
Thế giới là một cuốn sách và những ai không đi du lịch chỉ đọc mỗi một trang
- The World is a book and those who do not travel read only one page
(Augustine of Hippo)
Đường vào net cho người lãng trí
Tìm kiếm Blog này
Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2011
Thứ Năm, 29 tháng 12, 2011
Lào
Sáng nay đi làm lạnh quá, đâm ra lười, lười cả trong ý nghĩ "thôi chán gõ blog, nghỉ thôi, chuyển sang làm chuyện khác, có rất nhiều việc còn chưa làm, kể cả việc chán đi lại con đường cũ mỗi ngày tới sở, muốn đổi sang việc khác chỗ khác, làm ít lương hơn cũng được". Tới sở nhìn cái blog, hay là cuối năm viết lời chào tạm biệt "tui đóng blog" (mà hình như năm nào tui cũng chào tạm biệt, mà chưa vĩnh biệt cho nên cứ quay đi quay lại hoài). Mà cũng lạ blog này bình thường mỗi ngảy chỉ từ 30-50 người ghé mắt, tự nhiên từ hôm bị mắng "lắm mồm" thì gia tăng từ 100-200 người đọc, nghĩa là thiên hạ có nhiều người tò mò muốn biết "lắm chuyện" cỡ nào? Nói đùa vậy thôi, người đến blog gia tăng lúc này là vì trời lạnh muốn tìm xem cách quấn khăn quàng cổ ra sao chứ không phải nhiều hay lắm chuyện. Bởi vì thế, chưa đóng blog mà chờ cho hết mùa Đông? Khi người đọc không còn tìm đọc cách quấn khăng quàng cổ :-)
Thứ Tư, 28 tháng 12, 2011
Lại tiếng Việt
Đọc bài của ông Ngô Nhân Dụng "Người Việt không bị Hán hóa" lại nghĩ tới bộ phim "Tree with Deep Roots", phim của Hàn Quốc làm, kể về một câu chuyện ông vua xứ Hàn muốn tránh lệ thuộc vào triết lý của Khổng Tử và chữ nghiã của Đại Hán, ông ta tạo nên 28 âm tự riêng cho dân tộc Hàn để bất cứ người dân nào cũng có thể đọc viết được mà không lệ thuộc vào tầng lớp sĩ phu quan chức của triều đình.
Chỉ là một bộ phận
Nguyễn Quang Vinh
Tin liên quan:
- Một bộ phận cán bộ đang suy thoái về đạo đức [khổ nỗi đó lại là một bộ phận quan trọng nhất, bộ phận lãnh đạo :D]
Cuối cùng thì trưởng thôn Khoai Lang cũng gặp được cấp trên.
Bác cấp trên là chỗ quen biết cũ, nên Khoai Lang cứ thế nói, hăng hái.
- Bác ạ. Bây giờ lũ trẻ quá lười biếng, hầu như sống không có lý
tưởng, mục đích, chỉ mong làm giàu, không làm giàu được thì dùng mánh
khóe, lấy mánh khóe che lấp kiến thức, mới tí tuổi đầu đã cơ hội, đã xu
nịnh, đã vật chất hóa hành động. Buồn bác nhỉ?
Bác cấp trên lắng nghe và kết luận:
- Chỉ là một bộ phận.
Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011
Bò Kobe made in China?
Góc nhỏ: Lúc chiều đọc cái post bật cười
tính gõ vài câu, ăn cơm xong thì quên mất mình cười cái gì, nhưng thôi
cứ copy lại để xem có nhớ vụ gì không. Bò Kobe nhà nước không nhập nhưng
người dân xách tay mang sang từ Trung Quốc, thế là dân nhà giàu xứ Việt
ăn thịt bò Kobe "made in China", cái gì nhà nước VN chả tìm ra, chỉ có
bò Kobe thì không? Ai cũng biết ? Chỉ một nhà nước không biết :-)
Nỗi đau… nhà giàu!
Bút Lông
Nỗi đau… nhà giàu!
Bút Lông
Chả phải ngẫu nhiên mà tuyên bố của Q. Cục trưởng Cục Thú y
Hoàng Văn Năm về chuyện thịt bò Kobe (Nhật Bản) lại gây xôn xao dư luận
đến thế, bởi với giới… nhà giàu thì sức khỏe là số 1!
Cụ thể, ông Q. Cục trưởng vừa chính thức khẳng định không có bất cứ
bằng chứng nào cho thấy thịt bò Kobe của Nhật đang quảng cáo và bán tại
Việt Nam là “xịn” cả, bởi lý do đơn giản Bộ NN&PTNT chưa cấp bất cứ
giấy phép nào! Như vậy, theo ông Năm, nhiều khả năng thịt bò mà các nhà
hàng cao cấp ở Hà Nội và TP HCM đang quảng cáo là “bò Kobe” đã bị giả
mạo để đánh lừa người tiêu dùng. Thậm chí khi bị nhà báo hỏi các chủ các
nhà hàng “bò Kobe” cũng không thể trình ra bằng chứng, dù là để thể
hiện xuất xứ “hàng xách tay”, bởi đơn giản không ai được đem thịt tươi
lên máy bay cả!
Thứ Hai, 26 tháng 12, 2011
Chay tịnh
Cuối tuần mấy cô em tôi nấu toàn món nhiều chất béo cho người già và trẻ con xơi xong, mấy chị em ở cái tuổi cần phải ăn uống thanh đạm nên dắt nhau ra một nhà hàng bán thức ăn chay. Đang nằm thiu thiu ngủ, cô em gọi hỏi đang làm gì, và cô "chỉ thị" tôi phải chạy ngay ra một cái chợ ở phố Sàigòn. Tôi chả biết vì lý do gì nhưng mấy cổ gọi đi thì đi, ra tới nơi, cổ bảo vào tiệm ăn chay, mới biết mấy cô em muốn ăn rau nên dắt tôi ra ăn rau để ... tẩy thịt thà. Tiệm trang trí khá trang nhã kiểu Á Châu, có nghệ thuật, và có rất đông người bản xứ đến ăn, những người phục vụ khá nhanh nhẹn. Phong trào ăn chay, ăn rau càng ngày càng phổ biến đối với người Mỹ xứ này, ngay cả cô cháu tuổi teen của tôi vốn chỉ thích ăn thức ăn Mỹ, bỗng dưng cô xoay sang ăn chay. Ngày lễ, mẹ cô nướng thịt bò làm khoai nhừ lại phải chạy ra tiệm mua thức ăn chay đặc biệt cho cô. Không hiểu có phải vì cô bị ảnh hưởng bởi mẹ cô luôn giảng giải những thức ăn...organic cho cả nhà.
Mark Zuckerberg: Thất bại trên đỉnh vinh quang
Hót gơn choáng váng nhân dân
Mùa đông báo chí chiêu quân lộ hàng
Quang vinh phây búc vinh quang
Hạnh ngân đài chẳng hoang mang cánh buồm
- lamtho.vn
Mùa đông báo chí chiêu quân lộ hàng
Quang vinh phây búc vinh quang
Hạnh ngân đài chẳng hoang mang cánh buồm
- lamtho.vn
Cuối tuần qua, Mác
Dúc-cơ-bớt, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành của
Phây-búc, bất ngờ thuê 2 chuyên cơ để bí mật đến Việt Nam nhân dịp
nghỉ lễ Nô-en cùng bạn gái. Mạng xã hội Phây-búc có hàng trăm triệu
người sử dụng trên thế giới, và giới chuyên môn ước tính giá trị của
công ty này có thể lên đến 100 tỉ đô la Mỹ. Điều này đã khiến nhiều
người trong số 4 triệu người Việt Nam không dùng Phây-búc phải xôn xao. Ở
tuổi 28, Mác Dúc-cơ-bớt với sự nghiệp thành công vang dội có thể nói là
đang đứng trên đỉnh vinh quang. Tuy nhiên tại Việt Nam chàng xi-i-ô trẻ
tuổi này đã vấp phải những chỉ trích dữ dội.
Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011
Lại chuyện Cờ
Mấy hôm nay mạng phát sốt vì chuyện cờ với quạt khi ông Tập Cận Bình sang thăm VN, ai muốn biết ông ta là ai thì hỏi bà phó chủ tịch nước VN, Nguyễn thị Doan. Tui xin miễn giới thiệu ông ta ,chỉ thấy ông ta cao ráo và nghe nói lắm bằng cấp. Mà người Việt thì vốn trọng bằng cấp, có lẽ vì thế khi tiếp đón ông ta thì tặng luôn một ngôi sao vào lá cờ cho có vẻ quị lụy "tôn kính" í quên nói theo ngôn ngữ trong nước là "trọng thị".
Thứ Tư, 21 tháng 12, 2011
Khóc
Lẽ ra khi một ai qua đời, thì thế hệ chúng tôi thường được dậy dỗ phải nghiêng mình, ngả mũ, chào kính khi thấy một đám tang, nhưng mà nhìn cái clip Người Triều Tiên khóc ông Kim Jong Il, không khỏi thắc mắc không hiểu khi ông bà cha mẹ thân nhân họ mất thì họ có gào khóc đến như thế không? Riêng tôi, tôi cũng không thể nào, vì đối với tôi khi nỗi đau khổ đến cực điểm thì chỉ còn nước mắt chảy vào trong. Họ đã khóc như một sân khấu, có dân tộc nào như thế không? Việt Nam, Cu Ba hay Trung Quốc? Họ khóc mà mình không ngả mũ được, lại than "chán mớ đời", thế là thế nào ?
Dựng tượng Phật Quan Âm... bồng súng
Post lại bài này để các bạn ở Quảng Nam "tự hào" vì Quảng Nam luôn đi đầu trong mọi chuyện :-)
Đoàn Nguyễn (sgtt.vn) - Trước kia, đây là bức tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường...
Thứ Ba, 20 tháng 12, 2011
Tiếng Việt
Hôm qua các anh chị quen gửi cho tôi bài "Những từ dùng sai trong ngôn ngữ", tôi dò không ra tên tác giả nhưng tìm ra bài Nỗi buồn tiếng Việt của tác giả Chu Đậu, bài này tôi đọc cũng khá lâu rồi, nhưng post lại đây để đọc lại, vì bản thân tôi cũng ngọng tiếng Việt bởi hàng ngày không xử dụng thường xuyên, chỉ có gõ blog để nhớ và đọc báo chí trong và ngoài nước thì cách dùng cũng "loạn xà ngầu", khiến cho mình cũng dùng sai nốt. Cho nên chỉ còn cách học lại, đọc lại, chứ lâu lâu không chắc lại phải dở tự điển ra xem lại, vì nghe thiên hạ nói thì vẫn không rõ mình dùng đúng hay không? Nhiều khi đọc những bài báo trên mạng, chả hiểu gì cả, nghĩ bụng mình dốt quá, ngữ vựng mình yếu quá, trong khi thiên hạ sao họ dùng nhiều chữ xem ra rất "uyên bác". Ấy thế mà tôi cứ ba hoa với cô bé Mỹ ở trong sở "cô cứ học hết mấy cuốn tập đọc tiếng Việt lớp mẫu giáo lớp một là cô đọc hết được tiếng Việt". Cô mà đọc được báo chí Việt Nam thì cô sẽ mắng tôi là ba hoa chích choè cho mà xem.
Ây nhưng tác giả Chu Đậu hay ai đã post bài của ông cũng khiến người đọc như tôi phải buồn cho tiếng Việt, vì ngoài cách dùng chữ, mà viết gõ làm sao khiến cho thiên hạ đọc vài dòng rồi hoa cả mắt thì cũng là một thất bại rồi. Tôi thuộc vào loại hơi "khó tính" khi đọc, dấu chấm phảy, xuống hàng không đúng hay các câu văn không ngay hàng thằng lối là tôi chả muốn mất thì giờ đọc. Do đó tôi xin mạn phép sắp xếp lại bài viết của tác giả cho ngay ngắn, đặt lại dấu chấm phảy, ngoặc đơn hay kép, cho dễ nhìn để biết đâu vài người khó tính như tôi còn chịu khó đọc tiếng Việt :-) (dĩ nhiên không phải tôi hoàn toàn đúng, nhưng blog tôi thì tôi giữ thế để đọc, ai không thích thì vào đây đọc)
Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011
NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ
1.- Sai vì không hiểu nghĩa gốc Hán Việt.
CHUNG CƯ. Từ kép nầy được thành lập theo văn phạm Hán Việt ví tính từ đứng trước danh từ cho nên cả 2 từ phải đều là Hán Việt. Thế mà từ chung Hán việt không có nghĩa là chung chạ mà có nghĩa là cuối cùng. Vậy chung cư 終居 không phải là nơi nhiều người ở chung mà là nơi ở cuối cùng, tức là mồ chôn haynghĩa địa. Vậy phải đổi từ chung cư thành chúng cư 衆居 thì mới ổn.
Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011
"Lắm mồm"
Cuối tuần đi vắng, đỡ phải nghỉ ngơi vì một câu chuyện... lòng. Số là tuần trước tào lao gõ tiếp cái post về Iphone, Ipad và Tab. Nhận được một comment, mà đọc đi đọc lại, tôi nghĩ phải là của một người quen biết đã để lại lời nhắn, dù ID chỉ ghi là "khách qua đường", dĩ nhiên người đọc blog tôi thì đa số là... qua đường, tình cờ tìm gì ở Google rồi Google dẫn họ lạc đường vào cái Góc này mà thôi, tôi chẳng có bạn thân quen hàng ngày theo dõi đọc blog. Dù rằng cũng có bạn mở ra như một thói quen, xem nó còn sống hay đã đi đâu mất không còn gõ.
Thứ Năm, 15 tháng 12, 2011
Học tiếng Việt
Vừa đọc trong báo Người Việt về bài báo nói về tuổi trẻ VN ở hải ngoại có thích học tiếng Việt. Tôi thấy kết luận của người góp ý sau cũng như điều tôi nhận xét, cho nên post lại. Em gái tôi dậy tiếng Việt cho các cháu bé, cũng khổ sở kể nhiều cha mẹ chở con đến học như một hình thức gửi trẻ cuối tuần, và các cháu có đưá rất cứng đầu, nhất định không chịu học. Và cô giáo thì phải tìm mọi hình thức để khuyến khích các cháu học. Và học gì thì học nếu đứa trẻ không được cha mẹ khuyến khích ở nhà và nói với các cháu bằng tiếng Việt, thì chỉ làm khổ các cháu và chúng nó sẽ không bao giờ hiểu được giá trị nói bằng tiếng mẹ đẻ. Đi chợ thấy có rất nhiều bà mẹ trẻ, có khi chỉ đặt chân tới Mỹ không bao lâu, thế nhưng chỉ nói tiếng Anh gẫy gọng với con, không biết mai đây con rành tiếng Anh và không nói được câu nào tiếng Việt với bà mẹ, thì bà mẹ ấy nói tiếng gì với con, rồi một ngày nào có lẽ những bà mẹ ấy sẽ thấy mình đã không còn có một quê hương lại...mất luôn đứa con, có khi cả cháu. Và điều lạ là đa số những gia đình có sự nối kết giữa ông bà cha mẹ sống trong một gia đình thì sự tồn tại của tiếng Việt được liên tục, và hình như có tỷ lệ nghịch càng ít khoa bảng ở những gia đình này thì con cháu họ càng nói tiếng Việt sành sõi hơn, dĩ nhiên đó chỉ là nhận xét chứ tôi chưa có làm thống kê, khi nào tôi về hưu tôi sẽ làm chuyện này. Dở dở ương ương như gia đình tôi thì con tôi chỉ biết nói chứ mù chữ, dù chúng nó đang cố gắng học bằng cách hát karaoke, hy vọng tương lai biết đọc mà không biết viết.
Thứ Ba, 13 tháng 12, 2011
Iphone, Ipad và Tab
Từ hồi nào tôi hứa với bạn tôi là sẽ gõ về ba cái vụ xử dụng Ipad, Iphone, Galaxy Tab ra sao, mà lần lửa mãi cũng không có thì giờ, vả lại tự nghĩ mình có biết gì đâu, con mua cho cái gì thì dùng cái đấy. Hôm rồi ông Steve Jobs qua đời, đọc mấy bài viết từ trang Học Trò khen những công dụng sản phẩm của ông trong lúc tôi đang định viết cái gì, thấy thế tôi làm biếng luôn. Từ cái ngày con khoe, nó dùng Palm xử dụng Window, xem được cả TV trên cái Palm nhỏ xíu, thế là nó mua cho mẹ một cái nhưng dùng Palm OS thôi, vài tháng sau chúng chán, thì nó lại thải ra cho cái Palm Window.
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011
Cờ
Đọc câu chuyện sau, tôi nghĩ tôi phải sắm một lá cờ, nhà tôi không có cờ, nhưng con tôi thì nó biết có lá cờ vì chúng thấy ở nhà ông ngoại, chỉ có điều tôi chưa bao giờ nói với con tôi về một lá cờ. Bây giờ tôi phải lo sắm một lá cờ kẻo mai đây con tôi hỏi tôi để dậy cho con nó, rồi tôi ú ớ, rồi cháu tôi nó vác một lá cờ nào đó về nhà thì chắc là mệt cho tôi lắm đây. Làm sao giải thích, thôi mình cứ sắm cờ treo trước làm biểu tượng cho nó chắc ăn. Lúc đó mình chỉ nói ừ thì cờ của nước người ta, còn biểu tượng của mẹ/bà thì như thế này nè, màu này đẹp hơn, đỡ chói mắt hơn rồi giở sử ra cho nó đọc. Xong!
Còn Biết Xấu Hổ, Tôi Còn Là Người
Tôi luôn hãnh hiện được làm một công dân Úc. Dĩ nhiên, tôi có lý do của tôi. Trước hết, tôi không thể không hãnh diện được làm công dân của một đất nước rộng lớn, có bốn mùa đầy đủ, nhưng không quá khắc nghiệt,với mọi thứ cây trái và nhứt là lại được xếp vào hạng giàu có nhứt nhì thế giới về khoáng sản.
Tôi biết mình không quá chủ quan khi hãnh diện về quê hương mới của mình, bởi vì mới đây Úc đại lợi lại được xếp vào hàng thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Na Uy, về những điều kiện tốt nhứt để chọn làm nơi sinh sống.
Nhưng cũng đáng nở mày nở mặt hơn khi Úc đại lợi được bầu chọn là quốc gia mà dân chúng được xem là giàu nhứt thế giới. Giàu nhứt thế giới ở đây không có nghĩa là Úc đại lợi có người giàu nhứt thế giới, có nhiều người giàu nhứt thế giới hoặc có số ngoại tệ nhiều nhứt thế giới, mà là có khoảng cách ngắn nhứt giữa giàu và nghèo.
Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011
Những họa phẩm
Để dành một vài bức hoạ, để ai thích thì giữ lại làm kỷ niệm, biết đâu mai đây lại trở thành "hot". Những nét vẽ của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ trong những ngày tù tội.
Web Cù Huy Hà VũThứ Năm, 8 tháng 12, 2011
Vatican, Đất Thánh ngàn năm
Giới Thiệu
Nằm gọn trong thủ đô Roma của Italia, Vatican hay quốc gia riêng biệt Vatican chỉ vỏn vẹn gần 1.000 cư dân là một trong những quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới; với diện tích 0.44 km2 nhưng Vatican lại có số tín đồ hay giáo dân 1.4 tỷ người, chiếm khoảng 20% dân số toàn thế giới hiện nay. Bên trong Vatican, những người lính gác Thụy Sĩ (Papal Swiss Guard) với y phục cổ xưa đầy màu sắc có nhiệm vụ bảo vệ và canh gác ch giáo hội, các hàng giáo phẩm, và người dân Vatican. nh hưởng và quyền lực của Vatican đã và đang bao trùm lên nhiều nước trên thế giới, nhất là tại những quốc gia mà đa số người dân theo Thiên Ch Giáo; rõ rệt nhất là tại các nước ở Châu Mỹ Latin và tại nhiều quốc gia ở Âu Châu.
Thiệp mừng Giáng Sinh
Sáng này vào sở, nhận được thiệp Giáng Sinh của một công ty ở Đài Loan (chưa phải Trung Quốc) gửi cho. Mấy ông Scientist của phòng tôi không biết sao lại cứ thích nguyên liệu ... rẻ hết từ Trung Quốc lại tới Đài Loan.
Mà thôi họ gửi hình đẹp, mang vào đây để bạn đọc blog cùng thưởng thức.(nhớ bấm vào link)
Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011
Phật ở đâu ?
Lời giới thiệu của chủ blog Bách Việt: Bài này do "bà xã"chuyển qua e-mail, nhưng không thấy tên tác giả, chỉ thấy câu: "Bài này do một người VN trong nước viết"; tra tìm goole cũng chưa ra .
Thấy
bài viết có lối viết đơn giản nhưng nội dung thật sâu sắc; lại có chút
thú vị ở đoạn cuối có đề cập đến Lê Nuôi - một người bạn cũ gặp nhau tại
Anh thời những năm 1970s. Phải chăng sau bao năm phiêu bạt lãng zu, con
người thú vị này (tôi nghĩ vây) đã chọn đất tổ Quảng Nam làm điểm dừng
chân cuối cùng để sống như một "phật tử"?
Kiều Bích Hậu
Cả nhà tôi đi chùa Hương, bé Ớt nhà tôi 11 tuổi, một trẻ con thành thị điển hình chỉ biết gắn chặt với màn hình vi tính và những điệu nhảy hip-hop hiển nhiên ậm ạch khi vừa phải leo núi vừa chen chúc…
Cả nhà tôi đi chùa Hương, bé Ớt nhà tôi 11 tuổi, một trẻ con thành thị điển hình chỉ biết gắn chặt với màn hình vi tính và những điệu nhảy hip-hop hiển nhiên ậm ạch khi vừa phải leo núi vừa chen chúc…
Bé hỏi luôn: “Mẹ ơi mình phải leo núi thế này để làm gì?”. Tôi trả lời không cần suy nghĩ: “Để đi lễ Phật con ạ”.
Bé lại hỏi: “Phật ở đâu hả mẹ?”. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi chọn câu trả lời cho có vẻ gần gũi một chút: “Phật
trong tim mình con ạ. Khi con phải lựa chọn giữa hai việc tốt và xấu,
mà con dám chọn việc tốt để làm, cho dù khó khăn, thì khi ấy con đã có
Phật ở trong mình.” Bé Ớt vẫn không buông tha: “Phật ở trong tim mình rồi thì việc gì mình phải leo lên đây cho khổ hả mẹ?”
Câu hỏi của bé làm tôi suy nghĩ nhiều về hành động đi lễ chùa của mình. Tôi sẽ cầu gì khi chắp tay cúi mình trước tượng Phật? “Con
cầu xin cho cả nhà con được khoẻ mạnh, hạnh phúc, ăn gia làm nên, các
cháu ngoan, học giỏi, con viết được những tiểu thuyết hay...” – toàn
những điều có lợi cho bản thân mình. Tôi nhìn ra những người đang
chen chúc cúi đầu lầm rầm khấn vái xung quanh và tự hỏi: họ xin được
hoá giải tội lỗi, thăng quan tiến chức, có nhiều tiền của, nhà lầu xe
hơi, đi nước ngoài nước trong hay cầu cho kẻ thù khuynh gia bại sản???
Tôi
lại hỏi mình: mình giảng giải cho con như thế về Phật, nhưng liệu mình
có làm được như thế? Tại sao mình đi chùa Hương lễ Phật tới 2 lần? Với
thời gian ấy, với chi phí ấy để đi lễ chùa, giá như mình bỏ ra để tặng,
để chăm sóc cho một cháu bé mồ côi, cho một người già không nơi nương
tựa, thì có hữu ích hơn không, tâm mình sẽ thanh thản, lòng mình thoả
mãn hơn không?
Một
lần, tôi vào miền Trung, cầy cục tìm vào tận nhà anh Lê Nuôi, người
từng một thời là chồng của nghệ sỹ Lê Vân. Anh có một biệt thự tuyệt đẹp
ven sông, và ngôi biệt thự này không bao giờ đóng cửa, bất cứ người nào
dù quen biết anh hay người lạ, đều có thể vào nhà anh tá túc, ở chơi,
thức ăn có trong tủ lạnh, tự nấu, tự ăn, ở rồi đi tự do như nhà mình. Có
lẽ vì cái tình hiếm có đó của anh, mà ngôi biệt thự dù không có bảo vệ,
dù mở cửa thông thoáng đêm ngày, nhưng không bao giờ mất trộm.
Trong
khuôn viên biệt thự, anh trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật, nhiều đồ
lưu niệm đẹp đẽ và giá trị, người nào đến ở, nếu thích có thể lấy đi để
giữ làm của riêng, nhưng không được lấy đi bán. Cũng có người đến lấy
đi, nhưng lại có người khác mang đến tặng anh những thứ khác, và ngôi
biệt thự góc nào ta cũng có thể ngắm say sưa, vì những món đồ, những
điều đẹp đẽ ngự trị...
Trò
chuyện với Lê Nuôi, tôi thấy anh vô cùng bức xúc về chuyện có những nhà
thờ, những chùa chiền giờ đây mọc lên trên khắp đất nước chúng ta, xây
cao to đẹp đẽ với số tiền lên tới hàng chục tỷ mỗi ngôi chùa, nhưng tối
đến thì lại khoá kỹ kín cổng cao tường, kẻ thất cơ lỡ vận không nhà
không cửa chẳng vào được cửa Phật để tá túc, phải nằm ghé mái hiên lạnh
lẽo bên ngoài! Vô lý lắm thay! Cửa chùa rộng mà lòng người lại hẹp!
Vậy thì Phật có ở chùa hay không?
Khi người giàu ở VN bị đối xử tệ ?
Keangnam: đưa chất lượng sống lên một tầm cao mới
Tòa nhà Keangnam cao nhất Việt Nam không chỉ xác lập vị thế của mình trên bầu trời, mà còn đưa đẳng cấp chất lượng sống của nhân dân lên một tầm cao mới. Sau việc nhiều người dân nói không với biệt thự được đề cập trong phóng sự gần đây của Tin Khó Tin, hàng ngàn người vẫn sẵn sàng trả mức giá 2900 USD/m2 để sống trong khu chung cư cao cấp Keangnam, nơi chất lượng cuộc sống được đảm bảo ở mức cao nhất. Tuy vậy, tiêu chí tuyển chọn cư dân vẫn gây ra nhiều thắc mắc khi nhiều người sinh sống tại Keangnam dường như vẫn chưa sẵn sàng cho đời sống ở đẳng cấp phương Tây.
Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011
Ganh tỵ?
Đầu tuần bạn tui đọc blog, chuyện tui đi mua sắm cho mất kính rồi "mắng mỏ" tui là chỉ lo ăn chơi không để con đi lấy vợ, thiệt là "oan ơi ông Điạ". Mà ông Địa oan thế nào thì tui không biết, chứ tuị bị oan rành rành. Mấy cô bạn tui lâu lâu thấy tui dzung dzăng dzung dzẻ thì mấy cổ còn hù doạ lẫn khuyến khích "ráng đi chơi, hưởng đi, kẻo mai đây con nó lấy vợ thì chấm hết" hoặc có cô còn than vì con cổ còn thơ chưa qua ngưỡng cửa trung học. Cổ bảo sao tui có con lớn sướng quá. trời ạ, cổ quên là thời tui tay bồng tay bế, nói không có sai đó, là tui phải hai tay hai đưá cùng một lúc đó nha. Có khi tui ngủ quên không biết cho đưá nào bú sữa rồi hay chưa nữa, vì nhìn thằng này cũng giống như thằng kia. Cho nên có lúc có thằng no cành bụng, còn thằng thì đói khóc cả đêm làm cả hai đứa cùng khóc luôn đó. Khi tôi đang "khổ sở" đầu tắt mặt tối vì con thì bạn tui còn dung dăng dung dẻ cơ mà, nên có con muộn, giờ lại so sánh làm chi cho tội thân già của tui chứ.
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011
Chút vui
Hôm qua mua cái aó, sáng mang ra săm soi, nghĩ lại không thể mua một cái áo thế này với cái giá này được, rất là vô lý. Thế lại gói ghém lại mang đi trả. Gặp cô tính tiền có gương mặt như lai Á Châu xinh xắn, nhân thể sáng sớm còn vắng khách, tôi hỏi cô có thấy ai hôm qua lượm được kính mang đến gửi lại đây không. Tôi thiểu não kể chuyện đi sửa kính cũ mất luôn kính mới. Cô nói có, để cô tìm, cô hỏi tôi đi ở đâu, tôi bảo tôi chỉ loanh quanh đây thôi. Cô lục đưa ra ba cái kính, hoá ra cũng lắm người mất kính như tôi. Chả cái nào là của tôi cả.
Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2011
Mất mát
Chiều thứ Sáu, đi làm về chạy ra mall, trước là sửa cái kính cũ 4, 5 năm nay bị rớt mất cái "nose pads", trên mắt thì đeo cái kính cũ 2 năm, sở dĩ tôi phải tả chi li thế cho nó đúng với câu kết luận của cô em mà tôi sắp gõ ra. Cái kính mới toanh mua tháng trước thì để ở trong xe "to" ở nhà. Tới tiệm kính lớn LenseCrafter, nơi tôi chuyên môn ra nhờ sửa nose pads, bởi mua kính thì mua ở đâu đâu, mà hễ hư là lại vác đến cái tiệm này sửa... free. Tự nghĩ mình thiệt là tệ, nhưng vì khi đi tới để bác sĩ VN khám thì họ bán luôn kính nên phải mua luôn. Mà tiệm này thì ở gần nhà hơn, nên cứ ra đó làm tội người ta. Dù sao thì con tôi cũng khuyến cáo tôi hôm rồi, nó bảo mẹ bị lừa rồi, ở tiệm mắt kiếng đó bán toàn khung dổm như của China. Sang năm con dắt mẹ vào mall cứ làm ở LenseCrafter tha hồ chọn. Hôm nay đứng đây nghĩ, ừ sang năm có làm kính thì vào đây chọn cái khung cho hợp, chứ như hôm nọ chả chọn được cái nào, phải chọn cái kính có một lô "hột xòan" gắn theo dòng chữ hàng hiệu Vờ xa xì chi đó, vác về nhà thấy nó quê quê làm sao đó, tôi phải lấy thuốc đánh móng tay của cô em màu đen thoa lên cho thiên hạ không thấy bà nhà quê đeo mắt kính hàng hiệu, mà tôi nhìn thì thấy như đồ dổm đồ giả thế nào í, vậy mà họ còn bắt tôi trả thêm tính theo tiền VN thì chắc phải mang bao đi đựng, sau khi đã tính tiền bảo hiểm cả 200 đô rồi, thôi tôi không dám khai thật kẻo thiên hạ lại vỡ bụng ra cười vì... cả ngố.
Thứ Năm, 1 tháng 12, 2011
Thế giới qua ống kính
Buổi tối ngồi xem mấy tấm hình đám cưới con gái cô bạn. Rồi lang thang trên Picasa nối link những tấm hình của thiên hạ post ở net, mang về để dành làm góc nhìn, may đây về hưu, xem có học được cách chụp như thiên hạ.
Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011
Chuyện chó
Cuối tuần rồi, mấy chị em tôi ngồi với nhau khi nhìn con chó chihuahua của thằng con tôi, bàn tán so sánh với con chó cũ đã chết, so sánh bảo con này thì đẹp "trai" hơn nhưng "mất dậy" quá vì nó chẳng được học hành bài bản như đàn anh đã khuất của nó. Cả hai con đều khôn, nhưng con chó cũ thì không khôn vặt như con chó mới, con chó mới biết chủ nó yêu quí nó nên nó hay làm tàng và giỡn mặt với chủ của nó. Khi con tôi đi vắng thì nó chạy sang quấn quít bà dì, nhất nhất nó nghe lời bà dì, khi chủ nó về thì nó lại bỏ bà dì trở về với chủ và coi thường mệnh lệnh của bà dì của chủ nó.
Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011
Nhạc
Link nhạc thày giáo gửi, ký cóp xoá code từ email mang vào đây cho bạn đọc xa gần cùng nghe, chứ thật ra học trò thầy lúc này cũng không có thì giờ nghe nhạc thầy ơi. Cám ơn Thầy, thầy thì nhớ trò mà trò thì hay bận rộn quên mất thầy giáo. Cho nên nhạc hay hay dở tùy người nghe, bởi tui chưa có nghe:-)
Nghe Nhạc ÐÃNG KHANH (24 bài)
Nghe Nhạc NGO THỤY MIEN (45 bài)
Nghe Nhạc PHU QUANG (25 bài)
Nghe Nhạc TRAN TIEN (21 bài)
Nghe Nhạc TRINH CONG SON (62 bài)
Nghe Nhạc TU CONG PHUNG (61 bài )
Nghe Nhạc Guitar VO THUONG (40 bài )
Nghe Nhạc MÙA THU (47 bài)
Nghe Nhạc Phổ Thơ (46 bài)
Nghe Nhạc GIÁNH SINH (44 bài)
Nghe Nhạc XUÂN (28 bài)
Nghe Nhạc Việt Nam (63 bài )
Nghe Nhạc PHÁP (33 bài)
Nghe Nhạc MỸ (152 bài)
Nghe Nhạc SPANISH (32 bài)
Nghe Nhạc HÒA TẤU (59 bài )
Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần A, B, C, D (71 bài )
Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần E, G, H, K, L (60 bài )
Nghe Nhạc Tièn Chiến Vần M, N (77 bài)
Nghe Nhạc Tiền Chiến Vần O, P, Q, R, S, T, V, X, Y (85 bài)
Nghe Nhạc Tiền Chiến Quê Hương (88 bài )
Nghe Nhạc Vũ Trường (30 bài)
Thứ Ba, 22 tháng 11, 2011
50 bữa điểm tâm "hàng đầu" trên thế giới
Trong email có những bức ảnh giới thiệu các bữa điểm tâm, nhưng không có ghi chú, tìm được những tấm hình đó ở trang web khác với lời dẫn, vác về cho mọi người thưởng thức bằng mắt. Chả hiều sao họ không giới thiệu món xôi, món phở hay bánh mì của VN mà lại là cháo, không cháo gà, cháo thịt hay cháo trắng mà là cháo lòng cháo huyết chi đó. Có lẽ là món đặc trưng nhất nên họ vác lên cho tương xứng với dân Tây ăn xúc xích thì người Việt ăn dồi, ăn lòng?
Chủ Nhật, 20 tháng 11, 2011
Ý đẹp
Cho và Nhận
Theo Trươngton.net
Theo Trươngton.net
Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.
Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi giày."
Vị giáo sư ngăn lại: "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và chờ xem phản ứng ông ta ra sao."
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Sử dụng máy tính có thể dẫn đến đột tử
Đây là trường hợp dễ xẩy ra ở Việt Nam.
Người Buôn Gió
Việc sử dụng máy tính, mang theo máy tính nơi công cộng là lý do để cơ quan điều tra, cơ quan công an mời về trụ sở làm việc.
Ở Việt Nam trường hợp người dân đến trụ sở công an hay bị cưỡng chế đến trụ sở công an làm việc, thì đột tử trong đồn công an là chuyện rất bình thường. Người ta thường chết đột ngột ở trụ sở công an vì nhiều ký do khác nhau,như đột tử do bệnh lý,tử tự, hay vô ý chạm vào dui cùi công an. Điển hình như ông Trịnh Xuân Tùng tự va đầu vào dùi cui công an, anh Nguyễn Công Nhật lấy dây điện thoại của công an thắt cổ tự tử, Nguyễn Văn Khương đột tử ở Bắc Giang sau khi được hai anh công an to khỏe mời ngồi lên ghế....
Người Buôn Gió
Việc sử dụng máy tính, mang theo máy tính nơi công cộng là lý do để cơ quan điều tra, cơ quan công an mời về trụ sở làm việc.
Ở Việt Nam trường hợp người dân đến trụ sở công an hay bị cưỡng chế đến trụ sở công an làm việc, thì đột tử trong đồn công an là chuyện rất bình thường. Người ta thường chết đột ngột ở trụ sở công an vì nhiều ký do khác nhau,như đột tử do bệnh lý,tử tự, hay vô ý chạm vào dui cùi công an. Điển hình như ông Trịnh Xuân Tùng tự va đầu vào dùi cui công an, anh Nguyễn Công Nhật lấy dây điện thoại của công an thắt cổ tự tử, Nguyễn Văn Khương đột tử ở Bắc Giang sau khi được hai anh công an to khỏe mời ngồi lên ghế....
Thứ Tư, 16 tháng 11, 2011
Vài suy nghĩ khi đi chợ
Báo Yahoo hôm qua đăng tin có 5 loại cá tôm không nên ăn, bởi chúng độc hại có nhiều chất thủy ngân, chất độc cho sức khoẻ nhất là cho các bà mẹ trẻ đang có thai, và cho người già mau mất trí. Chẳng trách mấy chị em tôi tuần rồi nói với nhau sao độ rày nghĩ (chưa kịp nói) trước quên sau, mai đây rồi không nhận ra nhau nữa thì nguy hiểm quá. Đọc xong tôi chỉ biết nhìn hình chứ tên các loại cá bằng tiếng Việt thì tôi cũng ú ớ. Dân ở biển mà không biết bơi, đi chợ mua cá hoài mà tên cá thì không nhớ cũng là tôi. Cho nên bây giờ phải ráng nhớ hình để mai đây đi chợ không vác mấy thứ tôm cá ấy về nhà. Đại khái bài báo viết 5 loại hải sản, tôi xin mạn phép dịch tên tôm cá, dịch sai xin tự chữa dùm nhé, vì tôi cũng không rành chuyện tôm cá cho lắm, bởi đi chợ Mỹ thì biết tên cá như thế, đi chợ Việt thì tên cá khác, nhưng người tôi còn không nhớ tên nhớ mặt, cho nên nhìn cá hôm nay ở chợ Mỹ ngày mai ra chợ Việt đọc tên Việt thì tôi trở nên "không biết đàng nào mà lần", nhất là chợ Việt độ rày cứ đóng bao đóng nhãn nhập nhằng, mua thùng cá to tướng ở đâu đó, về đóng gói lại lúc thì tên Mỹ, lúc tên Việt, không biết xuất xứ ở đâu. Vì thế thèm ăn cá, nhưng nhìn, chả biết bắt từ hồ, sông nào nên đành bỏ lại. Nếu gần chợ Việt thì tôi cũng chạy ra chụp hình so sánh với hình của Yahoo để gọi cho đúng tên.
Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011
Giáo dục Hàn Quốc: những phát triển ngoạn mục
Tôi post lại post này để ai cũng có thắc mắc như tôi mới đây khi đến Hàn Quốc và ngạc nhiên phát triển xa hơn VN như thế nào, sẽ hiểu vì sao. Những điều giải thích cho tôi thấy những thanh thiếu niên ăn mặc lịch sự đến trường, trông họ rất nghiêm túc, tôi không biết đó có là điều hay cho tuổi trẻ của họ, nhưng có lẽ họ coi trọng sự học của họ nên đất nước họ thành công?
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Hạ Long
Cập nhật: Bài viết ở đây cho thấy sự bầu bì bình chọn Hạ Long đã gây tốn kém cho dân VN, tại sao không khuyến khích đồng bào bấm nhấn lấy tiền mua tàu chống TQ có phải hơn không? Có khi còn bảo vệ được Hạ Long trong tương lai nhỉ?
Đọc báo hôm trước thấy VN loan tin Hạ Long được vào chung kết 7 kỳ quan thế giới, nghe cũng mừng tưởng đâu thế giới bầu bình cho kỳ quan của nước mình, Hạ Long đẹp thì đẹp thật, tôi định nói có nơi khác cũng giống như Hạ Long nhà mình, nhưng thôi không nên quảng cáo cho nước khác ở đây. Nghe tin rầm rộ ở VN, tin khắp nơi tổ chức khuyến khích (lẫn ép buộc) lòng yêu nước bằng cách bầu bì cho Hạ Long, khiến tôi tò mò vào website của 7 kỳ quan mới của thế giới xem, hoá ra ngoài Hạ Long còn có đảo Jeju của Hàn cũng lọt vào kỳ quan mới, nơi tôi mới được thăm viếng.
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011
Người Việt mới, tiếng Việt mới
"Rồi chú tranh thủ liên hệ với thím. Thi thoảng, rỗi công tác, chú đột
xuất đón thím về tham quan đa số cảnh quan Hà Nội. Qua liên hệ, lần hồi
chú trọng thị thím, đả thông thím, thống nhất thím, cuối cùng đăng ký,
nhất trí tranh đấu quản lý đời thím bằng một đám cưới thuộc diện đại
trà…"
Mưỡu: Nhân vụ cuốn sách cười ‘Sát thủ đầu mưng mủ’ gồm mớ “thành ngữ sành điệu bằng tranh” của tác già Thành Phong mới bị thu hồi với nhiều lý do, ví dụ: «có
nội dung phản cảm, không phù hợp với việc giáo dục thanh thiếu niên»,
«thiếu tính nhân văn»…, nhất là «ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng
Việt». Vậy các bạn thử đọc bản sơ kết tiếng Việt sau 1975 xem sao:
Thứ Hai, 7 tháng 11, 2011
Mình yêu nhau nhiều hơn thế nữa…
Để cái tựa bài viết của chị ở trên, thế nào cũng trở thành "hot" với bạn bè, vì chắc mọi người sẽ nghĩ tôi viết chuyện tình của tôi :-)
Tình cờ đọc bài văn của chị, tưởng như thế giới học trò ngày nào của mình cũng phần nào như thế, cũng con đường, cũng tên trường, cũng thành phố ấy. Thế nhưng chị là thế hệ trên chúng tôi, chúng tôi (không may mắn?) chỉ là thế hệ trải qua những năm tháng ở học đường với những buổi sáng đi ngang qua những con đường đầy màu tang trắng, những đêm đại bác CS pháo vào thành phố nổ đến nỗi lũ trẻ con như chúng tôi cũng không còn biết sợ. Và chúng tôi chưa đủ lớn để hiểu trọn vẹn một tình yêu để khi hoà bình trở lại thì chúng tôi phải sống trong những năm tháng khổ ải, chúng tôi là thế hệ không thấy được tuổi hai mươi thơ mộng và đầy hy vọng như trong văn chương thường mô tả. Bây giờ ngồi đây đọc lại kỷ niệm của chị, bỗng ngậm ngùi. Tôi nghĩ chị là người tôi đã gặp cách đây hai năm trong một buổi họp mặt của trường, chị phỏng vấn thầy giáo của chúng tôi từ VN sang.
Post lại bài chị viết để bạn bè tôi nhìn lại một thời thế hệ đàn anh đàn chị đã trải qua.
Post lại bài chị viết để bạn bè tôi nhìn lại một thời thế hệ đàn anh đàn chị đã trải qua.
Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2011
Sarong ở Bali
Ai đi Bali cũng nên chuẩn bị cho mình vài kiều quấn sarong, bởi vì khi sang bên ấy mua sarong rất đẹp và rất rẻ, bình thường ở chợ họ đòi tới 4, 5 đô nhưng thật ra mình có thể trả giá và mua chỉ có hai đô một cái sarong và khi mang về có thể dùng làm khăn quàng cổ, rẻ hơn nhiều so với giá ở Target.
Như chiếc sarong tôi mua giống hệt như của cô bé trong Flirty halter dress video sau, chỉ có 2 đô rưỡi. Trong khi lúc đầu mua một cái xấu hơn phải trả tới 3 đô vì chưa biết trả giá.
DWDShoes Wrap Dress Tutorial- Beach, Vacation, and Pool Parties!
How to tie a cotton sarong or pareo.
Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011
Tôi là ai? Việt hay Mỹ?
Kim Thu
Có phải nếu mình ở một nơi nào trên dưới ba mươi năm thì mình là
người thuộc địa phương đó, đúng không? Đã biết bao nhiêu lần tôi đặt ra
câu hỏi đó sau một ngày nhìn vào lịch thấy con số ghi năm đã bước vào
năm thứ ba mươi của một người tị nạn.
Bây giờ có ai mới quen gặp tôi, hỏi: Bà ở đâu đến vậy? Thì chắc tôi
sẽ trả lời rất tự nhiên, tôi ở San Jose, hay khi đang đi du lịch thì sẽ
trả lời, tôi ở Mỹ đến. Tôi sẽ không trả lời là tôi ở Việt Nam đến nữa,
chỉ trừ người ta hỏi, bà là người nước nào? Thì lúc đó tôi chắc chắn
nói, tôi là người Việt Nam, để cho họ không nhầm với người Trung Hoa,
Nhật, hay Phi.
Đúng, tôi ở Mỹ trên dưới ba mươi năm rồi, tôi là một người Mỹ. Bây giờ thử xem lại con người Mỹ của tôi.
Phim trường Đại Trường Kim
Vài tấm hình ở phim trường của bộ phim Đại Trường Kim
Tấm hình cao nhất phía phải là của nữ tài tử đóng vai chính Đại Trường Kim (xem toàn bộ ở Youtube), đừng hỏi tôi tên của nữ tài từ vì tôi không biết :-)
Lá thư học trò
Vừa đọc lá thư sau của cậu học trò trường quốc tế ở Hànội, đăng ở báo Dân Trí, lá thư cảm động của cậu học trò, không hiểu sao báo Dân Trí lại ghi là "Bài văn lạ", làm như chỉ khi thấy hoàn cảnh thực của một cậu học trò trường được cho là dành cho học sinh giàu có thì họ cho là "lạ", còn bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn của những học sinh ở những ngôi trường khác là không lạ, là bình thường? Hay vì không thể gọi là lá thư cảm động thì phải gọi là "lạ"? Dẫu sao thì cũng là một trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng có lẽ không phải là cá biệt, chỉ lạ là vì cậu học trò khá mà gia đình đã phải hy sinh cho cậu, và cậu đã nhìn thấy sự hy sinh đó và đang cố sức mình phấn đấu để giúp gia đình bằng sự học và những gì có thể làm được để giảm sự khó khăn của cha mẹ cậu, đó là điểm son. Và hy vọng nhà báo chú ý hơn đến vạn cảnh khó khăn của bao học sinh khác và phải làm gì hơn để xã hội phải thay đổi chứ không chỉ lâu lâu giúp được một người và bỏ quên bao nhiêu cảnh đời khác.
Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011
Thơ và châm biếm
Lúc nãy ngồi thơ thẩn đọc mấy câu thơ, thấy hay hay post lên thay đổi không khí gõ tào lao. Post xong đọc bài này, chuyện thiên hạ trong nước rôm rả mấy hôm nay vì "Luật nhà thơ" sắp ban hành, thấy ngộ nghĩnh, nên post lại luôn. Đầu tuần đọc bài báo của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, nói về cuốn sách của tuổi trẻ VN châm biếm xã hội "Sát thủ đầu mưng mủ", tò mò tôi cũng download đọc (download ở đâu thì tôi quên mất rồi), chả hiểu sao nhà nước thu hồi, người khác thì khen tính khôi hài châm biếm, riêng tôi chả thấy có gì đặc biệt cho lắm, có vẻ như biểu hiện của ngôn ngữ đã trở nên nghèo nàn thua cả những câu ca dao câu vè thời xưa khi người xưa dùng để châm biếm những tiêu cực của xã hội, và có lẽ ở xứ người với sự tự do châm biếm quen rồi, cho nên ban đầu tôi nghĩ như thế, nhưng nghĩ cho cùng là dù sao thế hệ trẻ sau này đã có cái nhìn khác về xã hội họ đang sống khi càng ngày thông tin trên mạng càng mở rộng, họ đã từ từ thấy được tính khôi hài, có khi còn dã man của xã hội mà họ được nhồi nhét là dân chủ lắm lắm, và họ xử dụng một thứ ngôn ngữ ngắn gọn kiểu thời @ để thể hiện tính khôi hài châm biếm, phải chăng? Nhưng tôi chẳng hiểu sao lại phải cấm khi mà xã hội đầy dẫy những văn bản, những câu nói mà đọc xong chả hiểu họ nói gì. Tuy nhiên có lẽ cuốn sách chỉ nên dành cho trẻ em ở trên một độ tuổi nào đó, để cho các em đủ thời gian học hỏi những ca dao vần điệu của người xưa trước khi thẩm thấu lối nói ngắn gọn thời @ này.
Ẩn giữa câu kinh
một kiếp một đời sầu
ơn đất trời vô lượng
áo em bay về đâu
giữa mù mù sắc tướng ?
câu kinh Tình chưa tụng
đã động tới Ngàn Sau....
2-2011
hoàng lộc
ơn đất trời vô lượng
áo em bay về đâu
giữa mù mù sắc tướng ?
câu kinh Tình chưa tụng
đã động tới Ngàn Sau....
2-2011
hoàng lộc
Tượng
Ngày ông Tổng Thống đầu tiên, Ngô đình Diệm của Nam Việt Nam mất thì hình như hổi đó tôi mới biết đọc, biết có chuyện gì lớn lắm đã xẩy ra trong xã hội, mà sau này người ta gọi là chính biến. Xem bức hình trên tờ báo nào đó hồi ấy, chỉ mơ hồ biết là có chuyện quan trọng đã xẩy ra và hai anh em ông Tổng Thống đã mất, rồi sau đó thì nhận ra hình như sau khi ông chết thì chiến tranh bùng nổ và khủng bố xảy ra khắp nơi trên đất nước, con nít như chúng tôi thời đó hết có những cuốn sách học có hình màu đẹp đẽ, hết những ngày thanh bình đi học sáng sáng còn được phát bánh mì ăn.
Chuyện người đọc sách
Akarin
Chúng ta thường xuyên bắt gặp những bài báo chê bai văn hóa đọc của người Việt Nam trên báo. Hầu như bài nào cũng nói kiểu “thực trạng và giải pháp”. Tôi thì thích hỏi một câu đơn giản và thẳng thắn hơn: CHÚNG TA CÓ ĐỌC SÁCH KHÔNG?
Dĩ nhiên là chúng ta ai cũng từng phải đọc những thứ được-tạm-gọi-là sách giáo khoa mà đến nay người ta vẫn có thói quen thay đổi như mốt ăn mặc hàng năm. Một số trong chúng ta còn đọc truyện chưởng Kim Dung, tiểu thuyết ba xu Tây Tàu đủ loại – người ta còn sáng tạo ra cả thuật ngữ “văn học mạng” để phục vụ sở thích đọc của mình cơ mà.
Thế thì CHÚNG TA CÓ ĐỌC SÁCH KHÔNG? KHÔNG. Rất tiếc là KHÔNG.
Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011
Hà Nội phố
Hà Nội phố - thơ Phan Vũ - Phạm Thanh Tùng diễn đọc
Nhiều người Hà Nội cũng như cả nước rất yêu thích bài hát “Em ơi Hà Nội phố” của Phú Quang, nhưng không nhiều người biết Nhà thơ Phan Vũ lời của bài hát đó. Năm 2010 Nhà thơ Phan Vũ ra Hà Nội ông có đọc lại bài thơ này. Ông đánh giá cao nhạc sĩ Phú Quang khi phổ bài thơ để mọi người biết về ông. Kỷ niệm một năm sau ngày ông trở lại Hà Nội xin có vài dòng viết về ông.
Ông sinh năm 1926 tại Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Ông không chỉ là nhà thơ, họa sĩ, mà ông còn là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng như “Dòng sông âm vang”, “Lửa cháy lên rồi”, “Thanh gươm và bà mẹ”. Ngoài ra ông cũng là đạo diễn các phim được đánh giá cao như “Người không mang họ”
Ông sinh năm 1926 tại Hải Phòng, hiện đang sinh sống tại Sài Gòn. Ông không chỉ là nhà thơ, họa sĩ, mà ông còn là tác giả của nhiều vở kịch nổi tiếng như “Dòng sông âm vang”, “Lửa cháy lên rồi”, “Thanh gươm và bà mẹ”. Ngoài ra ông cũng là đạo diễn các phim được đánh giá cao như “Người không mang họ”
Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ: C.N.G.
Tôi không biết phương cách sau đây hiệu quả ra sao, nhưng thấy lưu truyền trong email khá lâu, hôm nay lại thấy nữa, nên thôi post vào đây, ai gặp trường hợp này thì cứ thử, nếu giúp được cho cha mẹ anh em thì cũng tốt thôi, miễn là cất giữ một kim sạch và lọ alcohol trong tủ thuốc nhà mình là đủ?.
Thứ Hai, 31 tháng 10, 2011
Singapore
Marina Bay Sands Hotel, phải toát mồ hôi đứng chịu trận trong cơn nắng trước một cơn giông để chụp "tác phẩm" này chứ không phải copy trong net đâu nhé. Và có ở bên trong thì mới nhìn thấy được công trình xử dụng tất cả năng lượng mặt trời cũng như cây xanh của người kiến trúc, kỹ sư xây dựng toà nhà này.
Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011
Ở Hàn
Thu ở phim trường
Tường thành bằng đá dọc đường ở đảo Jeju, có những bức tường hoa nở từ các khe đá rất đẹp, tiếc là chụp không được.
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2011
Hàn Quốc
Leo lên gần đình núi để chụp toàn cảnh đảo Jeju, dĩ nhiên đây chỉ là một góc, gió thổi muốn rớt xuống núi. Hình như cả đoàn chỉ có một bà lão leo được lên tới đỉnh này là ... tui. Ông con trai đi nửa chừng thì hẹn "con ở đây chờ mẹ" :-), mẹ thì "tự ái" già cả nên nhất định hì hục, phì phò lên tận đỉnh "olympic", lúc xuống thì phải từ từ đi xuống vì sợ ....ngã.
Tuần qua lang thang ở đây
Net chậm quá, nên chỉ post được vài tấm hinh. Chắc phải chờ về nhà mới có thể post tiếp:-)
Tuần này bắt chước mấy ông lãnh đạo Bắc Hàn tới Bàn Môn Điếm hội họp với Nam Hàn:-)
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2011
Tên Mỹ và tiếng Việt
Hôm nọ cô em kể nói chuyện huyên thuyên với cô bạn qua điện thoại “Nó bảo tao sắp thi công dân Mỹ thì đã chọn tên để đổi chưa? Tao bảo luôn cho nó tên tao đẹp thế cần gì phải đổi, mấy người tên xấu mới phải đổi, chị tao ở đây mấy chục năm chị tao có đổi đâu”. Nghe giọng cô nói một cách kiêu hãnh về chị, làm tôi cũng … nở cả mũi. Cô bảo em la nó, em đâu có biết là nó mới đổi tên, sau cô bạn khác bảo nhỏ cho em, em phải gọi xin lỗi cô bạn mà cô vô tình mắng xéo người ta.
Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011
Giao tiếp và phát ngôn
Đọc trên blog, thì mấy câu sau đây các ông các cậu có về VN hay gặp mấy cô VN ra hải ngoại nên cẩn thận, vì họ được đào tạo ở một xứ sở mà nói một đàng làm một nẻo.
Fill Nguyễn: Tự điển giao tiếp mới của tui:
- (anh nên) Lấy đại cục làm trọng = cấm cãi
- (anh nên) xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục = em luôn đúng, anh phải nghe em!
- (anh nên) chiếu cố đến quan ngại hợp lý của nhau = anh đúng, nhưng em đúng hơn!
- tuần tự tiệm tiến, dễ trước khó sau = cách em sẽ tước đoạt
- Vững bước thúc đẩy = trước sau em cũng lấy!
Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011
Hội Kiều học
Đọc cái tựa bài "Hội Kiều học" nghe giật cả mình, ngỡ chắc người Việt đi tha phương khắp thế giới nên nhà nước phải thành lập một cái hội nghiên cứu kiều bào, tại sao họ ra đi? Họ sinh sống ra sao? Có khốn khổ như kiêu bào ở Campuchia, có đầy lòng nhân hậu và tha thiết với người Việt như người đàn ông được biết là "Dũng Việt Nam" ở Phi, một mình ông bao thầu bao nhiêu công việc để giúp đỡ ngư dân bị bắt ở Phi, từ đi chợ mua thức ăn, đến dịch ở toà, đưa đón người từ VN qua mà vợ chồng ông chỉ là người đi bán hàng rong ở xứ người. Tại sao lại có những bia mộ ở Thái, Mã Lai, Phi Luật Tân ở vùng Đông Nam Á? Nghiên cứu họ làm gì mà sao hàng năm gửi cả gần chục tỷ đô la về VN để góp phần vào việc xoá đói giảm nghèo?
Nước nhỏ, chuyện lớn và ngược lại
Nhân chuyện 11.10.2011, bà Merkel, thủ tướng Đức, đến VN
THỦ TƯỚNG HỌ VÀ THỦ TƯỚNG TA
Mời các bạn xem 2 bức ảnh:
1 – Tại khách sạn PHƯƠNG ĐÔNG – thành phố VINH:
Lính canh một thang máy dành riêng cho một ngài Phó thủ tướng “ta” – chờ Phó thủ tướng đi tắm về sẽ dùng – không ai được đi vào đấy (11 h 00 ngày 27-7-2010 )
Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011
Tưởng niệm
Sau một ngày mưa đầu tiên cho một mùa mưa, con đường về ngập đầy lá vàng. Trời đã sang Thu, cái tin ông Steve Jobs đã mất làm tôi bâng khuâng. Ở tuổi ông, không ít người vừa mới hoàn thành công việc cho gia đình riêng để bắt đầu cho công việc lãnh đạo một quốc gia, thế nhưng ông Steve Jobs thì lại khác, từ lúc nào ông đã hoàn thành công việc "lãnh đạo" hầu như cả thế giới, cả hàng triệu người đã và đang xử dụng những sản phẩm từ tài năng của ông. Ông đã để lại cho những thế hệ sau ông những bài học sống như thế nào. Bài học mà có lần tôi gửi cho con trai tôi, và nó đã post duy nhất bài nói chuyện của ông trên trang Myspace của nó mấy năm trời. Ông là thần tượng duy nhất của con trai tôi?
Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu
Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu, hoàn toàn là do bản thân của họ tạo nên!
Thành viên Unknown
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
Cho nên quân nó dễ làm quan”
- Tản Đà
Cho nên quân nó dễ làm quan”
- Tản Đà
Thấm thoát kể từ khi tôi tham gia viết lách từ diễn đàn VNCR cho đến
X-cafe, mới đây mà đã gần 5 năm. Đó là một khoảng thời gian khá dài làm
một chuyện mà nhiều người cho là vô bổ và thậm chí có thể làm hại cho
bản thân và gia đình.
Chỉ xin nhắc sơ lại rằng, động lực hay lý do chính khiến tôi bắt đầu
viết lách là do trở về Việt Nam làm việc (trong khoản thời gian 18
tháng), tôi nhận thức được những vấn nạn và nguồn gốc của những vấn đề
trầm trọng đã, đang, và sẽ tiếp tục nảy sinh ra ở VN.
Thứ Tư, 5 tháng 10, 2011
Steve Jobs, người sáng lập Apple đã qua đời
“Apple đã mất đi một người có đầu óc sáng tạo và tầm nhìn vĩ đại, thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời”, thông báo về cái chết của ông Steve Jobs được đăng trang trọng trên website của Apple.
Theo
các nguồn tin từ Apple, ông Steve Jobs – Chủ tịch kiêm đồng sáng lập và
là cựu Tổng giám đốc của hãng đã từ trần hôm thứ Tư (5/10 theo giờ Mỹ),
hưởng thọ 56 tuổi.
Một thông báo khác từ phía gia đình ông Steve Jobs cho biết thêm rằng
“ông đã ra đi một cách yên bình trong vòng tay của người thân trong gia
đình”.
Cả Apple và gia đình ông Steve Jobs đều
không cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Steve Jobs đồng thời
lên tiếng kêu gọi giới truyền thông và mọi người “hãy tôn trọng sự
riêng tư của gia đình ông”. Cách đây vài năm, Steve Jobs bị phát hiện
mắc bệnh ung thư tuyến tụy đồng thời cũng đã từng phải ghép gan… cùng
với một số đợt điều trị bí mật.
Thứ Hai, 3 tháng 10, 2011
Hôn thú hết hạn
Sáng nay nghe tin từ NPR loan báo thành phố Mexico đang nghĩ tới chuyện cho phép hôn thú được hết hạn sau hai năm. Có thế chứ, có lần tôi than với bạn, đi đám cưới cứ phải chúc thiên hạ trăm năm bạc đầu, bách niên giai lão loạn cả lên, rồi sang năm sau hay bảy năm (seven-year itch marriage) sau thiên hạ lại chia tay làm cho lời chúc của mình chả ra làm sao cả, thôi từ nay cho phép xin chúc mọi người tre trẻ be bé là cứ hạnh phúc tới lúc nào cần phải đi làm lại hôn thú thì tính sau.
Trí thức chuyên gia Việt Nam phản đối Trung Quốc
GN: Đọc bài báo sau đây trên blog của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng, ông khéo léo nói là báo Tuổi trẻ có lẽ vì không đủ chỗ để đăng "bài dài" của ông. Nên ông cho đăng lại trên blog, ông có để link trên trang của ông, nhưng bấm vào link thì không thấy gì cả, tìm trên net bài báo của Tuổi trẻ thì cũng không thấy luôn. :-)
Báo Tuổi Trẻ phỏng vấn về đợt hoạt động của trí thức chuyên gia Việt Nam phản đối Trung Quốc áp đặt đường lưởi bò chiếm đoạt biển Đông Nam Á
Lời dẫn
Hôm qua ngày 2/10/2011 phóng viên báo Tuổi Trẻ, cô Khỗng Loan có qua một thư điện tử gởi cho tôi một số câu hỏi. Tôi đã trả lời và hôm nay một phần nhỏ của bài phỏng vấn đã được đăng tải.
Vì nhiều lý do, có lẽ là tôi trả lời hơi dài, báo Tuổi Trẻ đã không có chỗ cho toàn bộ bài phỏng vấn. Xin xuất bản sau đây nội dung để bạn đọc tham khảo.
Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011
Mozart trong phim Amadeus
Trọng Đạt
Quay năm 1984, dài 161 phút
Đạo diễn: Milos Forman
Các tài tử: Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge, Roy Dotrice.
Amadeus là cuốn phim âm nhạc thành công đoạt rất nhiều giải thưởng quốc tế giá trị:
Tám giải thưởng Oscars của Hàn lâm viện Mỹ năm 1984:
Diễn viên
Truyện phim
Nghệ thuật
Trang phục
Phim hay nhất trong năm
Đạo diễn
Hóa trang
Âm thanh
Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2011
Một phút một ngày (trong đời)
(Theo Oprah Magazine)
Nếu bạn phân bua là bạn không có thì giờ cho những thói quen tốt, thì dưới đây, chúng tôi liệt kê những cách thức giúp bạn sống lâu, sống khỏe mạnh hơn, mà thực hiện các cách này chỉ cần dưới một phút.
1-Hãy đứng dậy sau khi ngồi được một tiếng:
Nếu bạn phải làm những việc văn phòng, thì sau khi ngồi được một tiếng, hãy đứng dậy đi lại một phút cho dãn gân cốt.Một cuộc khảo cứu mới đây được đăng trên tạp chí The Journal of the Americn College of Cardiology thì nếu một người ngồi thêm trung bình bốn tiếng một ngày, tỷ lệ những người này có nguy cơ bị chết vì các bệnh tật hiểm nghèo 50 phần trăm cao hơn nhưng người chỉ ngồi một ngày 2 tiếng đồng hồ.
Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011
Đọc blog
GN: Hôm nọ đọc bài nói chuyện của Gs Ngô Bảo Châu với Gs Hà Huy Khoái mà theo blog ông cho biết bài phỏng vấn đã bị "Ban biên tập Tia sáng đã tự ý cắt đi một số đoạn và giật một cái tít kêu như chuông".
Tôi đọc bài phỏng vấn hay được phỏng vấn, thấy ông Gs NBC có những thâm trầm dí dỏm riêng, của một người nhìn nhiều hơn nói, có lẽ đó cũng là một đặc tính của những người thích làm nghiên cứu, thích vui với mấy con số chăng :-) Điểm này thì tôi chả có gì chứng minh cả, vì cũng chỉ suy bụng ta ra bụng người, vì lâu lâu đọc những phần trả lời khá thú vị của Gs NBC, lại thấy con người có những điểm giống nhau bất ngờ. Tuy nhiên đó là điều tôi nói về một cuộc phỏng vấn của ông với một phóng viên nữ khác mà lâu ngày tôi không nhớ đã đọc ở đâu.
Hôm qua lại đọc bài báo của Bs Ngọc nói về bài đọc của Gs NBC, cũng thất vọng như Bs Ngọc, nhưng biết đâu chờ vài ngày xem có khi Gs NBC lại cho post lại vì bài phỏng vấn của ông lại bị cằt mất ở đâu đó cũng nên. Chứ chả lẽ là một Gs như Gs NBC chỉ biết có một nửa, không đúng cách của một người sống với toán, phải chính xác phải đầy đủ, không lẽ vì cái viện toán mà ông phải tự kiểm duyệt? Thôi cứ hy vọng, chuyện thế nhưng không phải thế.
Hôm nay lên Suối Giàng
Trần Đăng Tuấn (cựu phó TGD đài THVN)
Sáng nay, lần đầu tiên lên Suối Giàng, định ngắm mấy cây chè cổ thụ. Vào tuổi này, có lúc chợt lo là nhiều cái lạ ở đất nước, mình đã nghe, biết từ lúc còn là trẻ con, mà giờ chưa nhìn thấy tận mắt. Vậy có thời gian thì phải đi để biết. Nhưng quả thật thời gian là cái gần một năm qua mình có ít nhất.Cứ tiếp tục thế này thì cũng gay đây. Gọi cho Tiến Trọc, rủ đi cùng. Tiến Trọc chối đay đảy, rằng vừa lang thang một tháng (thằng cha này số sướng)ở Tây Nam bộ, nay phải cày kịch bản bù. Thì thôi vậy!
Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011
Chuyện xứ Quảng
GN bình loạn: Chuyện xây tượng đài lớn nhất Đông Nam Á đã được dẹp bỏ, nhưng thấy bài này đáng để suy nghĩ nên post lại tặng bạn bè vùng đất Quảng :-). Không biết có ai biết chuyện gì đang xẩy ra trên quê hương họ những ngày qua, nếu không có báo chí trong và ngoài nước châm ngòi thì chắc lại có cái tượng "lớn nhất" nước này sẽ sừng sững che luôn những ngọn gió biển vào thành phố.
Nhắc tới chuyện gió, với số tiền ấy ngoài chuyện xây cầu cho học sinh, còn có thể xây đê, xây thành ngăn ngừa biển xâm thực còn có lý hơn. Lại mới nghe chuyện để nghị xây sửa lại cây cầu Long Biên làm nơi đi bộ, ước chừng hết mấy ngàn tỉ, đủ thấy nước Việt ta giầu biết là bao, đúng là tiền rừng bạc tỉ.
Nhắc tới chuyện gió, với số tiền ấy ngoài chuyện xây cầu cho học sinh, còn có thể xây đê, xây thành ngăn ngừa biển xâm thực còn có lý hơn. Lại mới nghe chuyện để nghị xây sửa lại cây cầu Long Biên làm nơi đi bộ, ước chừng hết mấy ngàn tỉ, đủ thấy nước Việt ta giầu biết là bao, đúng là tiền rừng bạc tỉ.
Việt Nam: Tượng đài, cây cầu "biểu tượng", và con người
"Trường hợp của hai bà mẹ VN anh hùng ở làng tôi, một bà có 3 người con trai tử trận vì đi “giải phóng miền Nam”, đến khi Saigon vừa bị chiếm, bà được vào thăm anh em, chứng kiến thực cảnh ở miền Nam, bà về lại quê và phát bệnh rồi chết, vì thương tiếc con, và trách mình mê lầm để con phải chết oan! Còn cụ kia có 4 con trai, hai người đang dậy học thì phải đi lính, và một con rể nữa là 5, cùng chết trong trận Mậu Thân. Khi được tin báo, mọi người trong thân tộc khóc than đau đớn vì tuyệt giòng, người dì ruột của các tử sĩ đã xỉu lên xỉu xuống, riêng bà mẹ “anh hùng” thì tỉnh queo, còn có vẻ hãnh diện và hân hoan khi “lãnh” hình 5 người con tử trận đem treo đầy nhà, với một số tiền mấy chục triệu, và một bộ đồ cho bà mặc để nhận huy chương “mẹ VN anh hùng”! Bà được đưa lên thủ đô Hà Nôi tham quan, và được các “đồng chí cán bộ” đến “tôn vinh”, khiến bà luôn kiêu hãnh vì những “danh vọng” đạt được do hiến cho Đảng 5 người con thân thương. Cho đến khi nằm bệnh lúc tuổi già cô quạnh không ai chăm sóc, trước khi lâm chung, bà đã khóc suốt mấy đêm ngày và thốt ra những lời đã từng giấu kín trong lòng bao chục năm: “Vì tôi ngu nên đã… giết hết các con của tôi”, và bà quyết… ra đi để tìm con chuộc lỗi! "
Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011
Saigon một thuở (phần 3)
Nguyễn Ngọc Già - Nhân chuyện đổi tiền nghĩ về Saigon một thuở (phần 3)
Tôi thương tuổi thơ em tôi không có được miếng ăn no, cái áo
lành, dám nào nghĩ tới những món đồ chơi con trẻ hay một bài hát vô tư,
hồn nhiên hoặc một bài học nhân bản từ câu chuyện "Gió đầu mùa" của Nhà
Văn Thạch Lam mà thế hệ chúng tôi được học để làm (đúng nghĩa) Con
Người:
Trong Gió lạnh đầu mùa, tình người ấm áp như chiếc áo mùa đông đã
nảy nở trong lòng hai đứa trẻ: Hai chị em Lan, Sơn mặc áo ấm ra chợ
chơi với bọn trẻ nhà nghèo thấy Hiên con bé hàng xóm co ro bên cột quán
mặc manh áo rách tả tơi bèn chạy về nhà lấy áo bông cũ đem cho nó mặc.
Mẹ Lan thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ nó mượn năm hào may áo...(1)
Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011
NHỮNG BÀI HỌC...
Nguồn email
Bài học 1
Hai
con bồ câu trống và mái tha hạt thóc về đầy tổ, cả hai rất ư hạnh phúc.
Gặp mùa khô hanh, hạt thóc ngót lại. Con trống thấy tổ vơi đi liền
trách con mái ăn vụng. Con mái cãi lại liền bị con trống mổ chết. Mấy
hôm sau mưa xuống, hạt thóc thấm nước và nở to ra. Bồ câu trống ngẩn tò
te.
Bài học xương máu: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.
Bài học xương máu: “thịt” nhân viên một cách hồ đồ không làm bạn trông thông minh hơn.
Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2011
Phỏng vấn một tượng đài
Đây
là cuộc phỏng vấn ngoài dự tính của một phóng viên không bao giờ có bài
đăng ở các báo trong nước ở thể loại phỏng vấn nghiêm túc này. Bởi y
quên mất một điều, trong một đất nước không chấp nhận sự thật, nói lên
sự thật, hỏi về sự thật cũng đồng nghĩa với sự nguy hiểm và úp nồi gạo,
lương thực không phải để phục vụ cho sự thật... trừ khi, y là... một tượng đài khác!
Truyền thuyết Cha già, Mẹ già
Người Buôn Gió
Bấy giờ bốn phương phẳng lặng, của cải sung túc, kho tàng dồi dào, bá tính hiền hòa. Ngoài đường rơi của không ai nhặt, công đường chẳng có ai thưa kiện, kêu oan thật là cảnh thái hòa từ xưa đến nay. Vua quan nhà Vệ rỗi rãi, buổi chầu không có việc gì quan trọng để mà bàn. Các quan lại nhẩn nha ngồi đợi hết giờ. Bạo là quan đầu triều thở dài than.
- Nước Vệ trong triều nhiều nhân tài quá, đâm ra chả còn việc gì mà làm, thiết triều mà hờ hững như không.
Tân đại thần tuyên huấn là Đường Thế Hoang bước ra tâu:
- Thưa triều đình nhà Sản đã có tiên đế làm Cha của cả nước bấy lâu nay, xưa mải chuyện chiến chinh rồi xây dựng đất nước, ta chưa tìm Mẹ cho nhân dân. Khiến Cha già bao năm đơn côi, lẻ loi. Nay nước nhà đã dư dả của nả, đất nước thanh bình. Xin suy tôn Mẹ già cho dân tộc, cho âm dương thuận hòa để phúc lộc cho con cháu.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Góp Nhặt
-
-
-
Bói cỏ thi - I. Đại Diễn là gì, và số Đại Diễn là gì. Chữ 衍 (diễn) có nghĩa là mở rộng, lan tràn. Chữ 大衍 (đại diễn) là mở rộng lớn. Số đại diễn nghĩa là số mở rộng rất ...1 tuần trước
-
Lột mặt nạ nhẩy (Throw Off The Dancing Mask) - Phú Sơn (1959) - Ngô Thổng thống mang nhiều điệu nhảy Của Hoa-kỳ về dạy cho dân:"Hồng-kông," điệu nhảy giật gân,"Thoát y" điệu nhảy truồng trần tô hô!"Hu-la-húp," lắc khu, ...1 tuần trước
-
Leon Cooper on time reversal - From L.N. Cooper, Fermion Systems in Different Dimensions, in: A. Zichichi (ed.) New Phenomena in Subnuclear Physics, Part B (Plenum, 1977), pp. 1151-1171....4 tuần trước
-
Tiếng Pháp - Có lần tôi chứng kiến một chuyện làm tôi ngẫm nghĩ mãi, tự dưng bữa nay muốn thổ lộ, cũng nhân thể một vài chuyện loanh quanh gần đây ...2 tháng trước
-
-
-
Bo Kho - Vietnamese Beef Stew - Bo Kho or Vietnamese Beef Stew is always on top of the list for fall weather foods! I love using fatty beef shank and a lot of tendons, if you haven’t h...5 tháng trước
-
Chào hàng xóm - Không biết hàng xóm tui có khỏe không đây...nếu không khỏe thì xin chúc mau khỏe...nếu khỏe thì xin chúc khỏe nhiều nhiều lên...để có ...9 tháng trước
-
إلياس القرزاد: قصة نجاح فتى مراكش في عالم الراب - في قلب المدينة الساحرة مراكش، وُلد الطفل الطموح إلياس القرزاد في الخامس والعشرين من نوفمبر لعام 2006. بدأت رحلته الفنية وهو لا يزال في مقتبل العمر، إلا أن ...2 năm trước
-
Mùng 9 Tết - Hôm chủ nhật khu phố China town Chicago tổ chức Lunar New Year parade, Dan rủ ba mẹ lên đi coi với con và bạn gái. Nghe con rủ tất nhiên đi liền! Parade ...2 năm trước
-
Ngôi nhà mới của Khải Đơn - Bạn đọc thân mến, Nếu bạn nhận được thư này, hoặc đọc được blog này, xin cảm ơn vì bạn đã là bạn đọc của Khải Đơn nhiều năm qua. Năm nay tôi sẽ chuyển qua ...2 năm trước
-
09- VỀ NGUỒN GỐC NGƯỜI VIỆT. NGƯỜI THÁI - *Chương II* *Sự hòa nhập giữa hai ngữ hệ Môn-Khmer và Tày-Thái đã xảy ra tự bao giờ và như thế nào?* Như vậy là qua ngôn ngữ, qua tiếng của người Vi...3 năm trước
-
Các Bài Viết trên FB của BBS - Kiều Giang 27 Hoàng Hải Thủy CHƯƠNG XXVII Khi tôi ngược được đầu lên, trời đã xế chiều. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy màu nắng chiều vàng vọt nhạt dầ...3 năm trước
-
Run, Children, Run! Chạy đi con! - Nhân ngày Quốc tế Thiếu Nhi, tôi muốn chia sẻ một lời khuyên cho trẻ em khi chúng đối mặt với nguy hiểm, đó là hãy bỏ chạy thật nhanh, nhanh hết sức có thể...3 năm trước
-
Ngày 15/08: Đức Mẹ hồn xác về trời - Hôm nay Giáo Hội cho chúng ta mừng kính một trong bốn hồng ân trọng đại mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria Mẹ của chúng ta: Màu Nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Tr...4 năm trước
-
Ninja rốt cuộc là người thế nào? Tìm hiểu về nhiệm vụ và sứ mệnh của Ninja trong thời Chiến quốc - Ninja (Hán tự là Nhẫn giả 忍者) hay Shinobi là danh xưng chỉ cá nhân hoặc tổ chức đánh thuê hoạt động bí mật trong lịch sử Nhật Bản. Mặc đồ đen, vượt qua n...4 năm trước
-
Cô giáo của Cơm Cơm - Bình thường, cứ một tuần một buổi, trường Cơm thuê một chú nhạc công/nhạc sĩ đem đủ các thứ nhạc cụ đến đàn hát cho các bạn nhỏ nghe, rồi thay nhau chơi cá...5 năm trước
-
Trương Ngáo tức Người đi đòi nợ Phật - Originally posted on Sài gòn thập cẩm: Có đời thuở nhà ai, Trương Ngáo -một anh khờ- mà lại đi đòi nợ với Phật. Phật nợ gì ảnh? Và đòi thì Phật có khất nợ,...5 năm trước
-
Diễn hành Tết Canh Tý trên đại lộ Bolsa, Little Saigon - ---------- Forwarded message --------- From: *Le Hiep* Date: Mon, Jan 27, 2020 at 8:26 PM Subject: Fw: Diễn hành Tết Canh Tý trên đại lộ Bolsa, Little Sai...6 năm trước
-
-
hãy cho biết tên của bà lao công trong trường ta? - *Khi tôi đang còn học năm thứ hai trường nữ hộ sinh, một ngày nọ, vị giáo sư già cho chúng tôi làm bài kiểm tra. Việc đầu tiên của tôi là lướt mắt qua toàn...6 năm trước
-
Chuột Nhắt cám ơn ngôi trường Tiểu Học - Hôm nay, chị Chuột Nhắt nhà mình đã đến ngôi trường tiểu học thân thương để cùng chào tạm biệt các thầy cô giáo, các bạn bè, và nhất là từng ngõ ngách, lớp...6 năm trước
-
Working paper on convexity of integrable systems - (Currently under revision, 90 pages, read it at your own risk :))) RaWaZu2017057 năm trước
-
BI KỊCH "LÓT Ổ" - Bi kịch “lót ổ” *Ở ta không hiếm chuyện cha mẹ “lót ổ” và con cái chấp nhận “được lót ổ” để một người trẻ cứ thế thăng tiến mà không cần phải kinh qua thử...7 năm trước
-
Đi mấy ngày tới - Sáng mùng một Tết Tèo đố Tí: - Đố bạn từ mặt đất đi tới trời mấy ngày? - Làm sao biết được! Vậy bạn có biết không? - Biết chứ, từ mặt đất tới...8 năm trước
-
Địa Danh Cũ Sàigòn. Hồi ký Bình Nguyên Lộc - Bình Nguyên Lộc (Boulevard Charner (Đại lộ Nguyễn Huệ) nhìn thẳng Tòa Hôtel de ville hay Dinh xã Tây trong tiếng Việt. Đến thời Việt Nam Cộng Hòa gọi là T...8 năm trước
-
Bạch Mộc Lương Tử - 3.046m - Bạch Mộc Lương Tử, hay tên chính xác là Kỳ Quan San Đỉnh, cao 3.046m, nằm ở thôn Kỳ Quan San, xã Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, Lào Cai. Đây là đình núi cao t...9 năm trước
-
-
Fabulous 40th - 40 tóc bạc, đường hẻm và dấu chân chim đầy trên mặt....Con cái sắp lên đại học, mình già đi nhiều nhưng nhìn lại đó là thành tựu của mình....Không giàu c...9 năm trước
-
-
Lọng cọng (31) - Thỉnh thoảng tôi lại muốn bắt đầu viết một cuốn sách về tình yêu sâu đậm lâm li hỉ nộ ái ố khắc cốt ghi tâm khiến nhiều người rơi nước mắt. Nhưng rồi lại t...10 năm trước
-
KHO TÀNG KIẾN THỨC VĂN HOÁ NƯỚC VIỆT - *Kho Tàng Kiến Thức Văn Hoá Nước Việt.* *AN GIANG, NGÀN XANH BÁT NGÁT * *NGHỀ ĐƯỜNG MÍA CỔ TRUYỀN Ở QUẢNG NGÃI * *NẾU HUẾ ĐƯỢC KỂ CHO TÔI NGHE... * *NHỮNG B...10 năm trước
-
[20150918] - Lâu rồi, từ khi nào không biết, những thông tin đã không được truyền đạt. Những câu chuyện cứ truyền qua truyền lại, mà không được xác nhận. Mình biết l...10 năm trước
-
Bến Tre - 1. Tối 2 đứa đi chơi. Vòng vòng qua mấy con đường trong thị xã mà ngay cả Tuấn cũng quen thuộc rồi. Đường xá lúc này có đẹp đẽ rộng rãi hơn xưa nhưng vẫn c...10 năm trước
-
Cá Nục Kho Rim - *I. Nguyên liệu:* - Cá Nục - Nước dừa soda, nước mắm ngon, muối, ớt bột, ớt trái, đường, bột Nấm (hoặc Bột ngọt ) - Hành hương - Dầu ăn - Nước màu dừ...10 năm trước
-
Dưới tán bằng lăng… - Nếu không gặp lại Lan, không lang thang dưới tán bằng lăng dài tít tắp trên phố chiều nay thì chẳng cớ gì khiến mình nhớ da diết cây bằng lăng già nua, xù ...10 năm trước
-
Sức Nặng Của Tình Yêu - tình yêu ... như bóng mây tình yêu ... như mũi tên tình yêu ... như tuyết trắng tình yêu ... như nắng nắng đưa em về tình yêu ... như trái phá con ti...10 năm trước
-
-
Quick lunch with lentil (nấu ăn với đậu lăng) - Sau hơn một năm lười không đả động đến cái blog này thì mình nghĩ mình nên viết lại. Vì rằng rất cảm động blog luôn có người lui tới, follow mặc dù bỏ bê n...11 năm trước
-
TIÊN SƯ CÁI THẰNG RA LỆNH CHẶT CÂY XANH... - Có thể bạn chưa biết. - Mỗi cây xanh trung bình tạo ra khoảng 120kg O2 mỗi năm. Điều này có nghĩa, cứ mỗi 2 cây xanh tạo ra đủ lượng O2 cho một gia đìn...11 năm trước
-
Sách mới: Thác loạn ở Las Vegas - *Thác loạn ở Las Vegas *(Fear and loathing in Las Vegas) là một trong ba cuốn sách mà tủ sách Cánh Cửa Mở Rộng cho ra mắt đợt này. Tôi sẽ giới thiệu 2 cuố...11 năm trước
-
Vĩnh biệt bà con, Cavenui xuống núi đây ạ! - Hôm nay 12/8 là sinh nhật theo giấy khai sinh của cái nick Cavenui trên liên mạng toàn cầu, thị đã tròn 10 tuổi. 10 tuổi thì thôi không bi bô những thứ ở l...11 năm trước
-
Cho ngày rằm tháng bảy - Lòng chợt bình yên mà sao buồn thế (*) P/S: Ảnh của Quân Khuê. (*) "Bên đời hiu quạnh" - Trịnh công sơn Một lần chợt nghe quê quán tôi xưa Giọng người gọi ...11 năm trước
-
NHÀ THỜ THÁNH TÂM – GÒ CÔNG - Địa chỉ: 49 Nguyễn Trãi, phường 2, Gò Công, Tiền Giang Chánh xứ : Linh mục Phêrô Nguyễn Phước Tường Phó xứ :Linh mục Phaolô Phạm Ngọc Hiền pherotuong@y...11 năm trước
-
Có những buổi chiều như thế - Có những buổi chiều không nắng tắt Trôi vào đêm lay lắt giấc ngủ mơ Chẳng phải vì trời đang mưa Nên tình giấc thấy lòng bỗng nhớ Có những buổi chiều hồ...12 năm trước
-
-
Buổi sáng ở nhà mình - Cái gì quen thuộc quá thì mình ít để tâm suy nghĩ và nhớ đến nó. Chẳng hạn như cái không gian buổi sáng ở chung quanh nhà mình, khi đi xa mình mới chợt nhậ...13 năm trước
-
Trãi nghiệm mùa nước nổi - "Nước nổi, người nổi..." Đồng Tháp Mười đón chúng tôi bằng một ngày nắng đẹp, khác xa với thời tiết u ám mưa của Sài gòn bận rộn. Chuyến hành trình trải ng...13 năm trước
-
Tiếng hót chim họa mi - Vừa thấy tôi ló mặt lên Facebook, lũ bạn ở Việt Nam nhao nhao hỏi: “Bao giờ thì mày mới về?”. Rồi lại nhận được câu nhắn mùi mẫn quen thuộc :”Em, bao giờ a...13 năm trước
-
How to redirect your domain name to a wpengine’s site - Say you have: 1. signed up for a wpengine account (mine is sachmy.wpengine.com) 2. uploaded some template 3. added some posts and everything looks good. No...13 năm trước
-
tin buồn. - ba tôi: Nguyễn Tấn Phúc đã qua đời cách đây ít phút. Thay mặt ba tôi, tôi xin cám ơn vì sự giao lưu và tình bè bạn của tất cả bạn bè của ba tôi trên blog t...13 năm trước
-
Mục đích cuối cùng (MĐCC) - Vớt bù lon hay gắn bánh xe? Một anh tài xế xe tải làm công việc thường ngày giao hàng cho một bệnh viện tâm thần, đang đậu xe bên cạnh một ống cống nước. L...13 năm trước
-
Băng và Đảng - Trong một buổi thi vấn đáp môn lịch sử: - Anh hãy cho biết, Lê Lợi là ai? - Dạ, em không biết. - Thế anh có biết Trần Hưng Đạo là ai không? - Dạ, em không bi...14 năm trước
-
Trang Web Chay Anchaythoidaimoi.blogspot.com - Xúc-xích Bắp Thuần ChayBánh Chuối Hạt Hồ Đào NướngĐậu Hủ Chiên Ngũ VịPhở Bắc ChayLẩu Bát Bửu ChayĐậu Phộng Da CáBánh Ít Dừa Nhân Khoai Lang TímBánh Xu XêGà...14 năm trước
-
NGHIÊN CỨU TÁCH VÀ SỬ DỤNG SỢI TỪ LÁ DỨA DẠI DÙNG LÀM CỐT GIA CƯỜNG CHO VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN CƠ SỞ NHỰA POLYESTE KHÔNG NO - Hiện nay, vật liệu gia cường cho vật liệu composit phổ biến nhất là sợi thủy tinh, chúng được tạo ra từ các loại oxyt vô cơ. Tuy nhiên, gần đây sợi thiên n...16 năm trước
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Blog Anh
-
-
First they came for that other guy. - The post First they came for that other guy. appeared first on Indexed.22 giờ trước
-
Vienna Part 2 ~ Carriage Ride - Our driver was determined to take a lot of photos of us in the carriage. The fun part is that we were paired with the girls we met in Cesky Krumlov from Ok...1 ngày trước
-
Have a Lovely Weekend. - [image: Lombard street San Francisco] What are you up to this weekend? We were thinking of visiting our friends on the North Fork, but now the boys are l...1 ngày trước
-
Vietnam Untold Stories - Challenges, Successes & Tragedies - *Vietnam War: Untold Stories from the South – Trials, Triumphs & Tragedies* is a Vietnamese-centered documentary series that revisits the war through S...2 ngày trước
-
Memento Mori - Link: https://lonerwolf.com/memento-mori Memento Mori: 3 Ways to Use Death As a Life Compass *by Aletheia* » Home » Turning Inwards This topic is part o...1 năm trước
-
Here is an Example of the Problem with the Scholarship on “Srivijaya” - As I have said a million times by now, there is a placename in Chinese historical sources, Sanfoqi 三佛齊, that in the early twentieth century, French scholar...2 năm trước
-
A US-Vietnam Partnership - LEIDEN – When U.S. President Joe Biden and leaders of the Socialist Republic of Vietnam meet on Sunday in Hanoi to announce details of their countries’ e...2 năm trước
-
Grandma Pat and Trixie - Here is my latest shoot for Advanced Pets featuring the always gorgeous Grandma Pat and Trixie. By the way I just started selling prints and totes on Soc...3 năm trước
-
Most of us don’t have a desire for unlimited wealth - By Emily Reynolds. Study challenges common economic assumption that we all want unlimited resources.3 năm trước
-
Differences In Sexual Desire - Are you the high desire or the low desire spouse when it comes to sex? Have desire differences created problems in your marriage? Sooner or later, most c...4 năm trước
-
Mindfulness: New age craze or science-backed solution? - - Mindfulness has become a billion-dollar industry. - Research shows mindfulness can be an effective wellness practice, yet the effect sizes found in stud...4 năm trước
-
Blind Love, a docuseries on how blind & low vision singles find love - First and foremost, I hope you are doing okay during this time. It’s crazy how much the coronavirus and COVID-19 have infiltrated every fabric of every nat...6 năm trước
-
The water bottle - OK, I need your advice. I started bringing a water bottle to work, because I believe wholeheartedly in the amazing power of WATER. So I like to drink a lo...6 năm trước
-
Bán cây cherry giống TpHCM - Giống cherry Brazil. Cherry là một loại cây trồng ngắn ngày, phổ biến ở xứ ôn đới. Mùa của cherry là mùa hè. Tuy nhiên, tùy theo từng khu vực mà khoảng t...7 năm trước
-
Can Hmong folks culturally appropriate Chinese clothing? - Reflecting on culture appropriation and what it means when an American Hmong person dons on Chinese clothing. Is it a definite line that a Hmong person not...7 năm trước
-
St Martin de Porres - a beloved saint in Vietnam - Image of St. Martin de Porres inside a small neighbourhood Catholic church in Tan Binh District, Ho Chi Minh City If you start visiting the Catholic chur...7 năm trước
-
-
Raul Castro Squandered His Last Chance - 14ymedio, Generation Y, Yoani Sanchez, Havana, 22 March 2017 — A year ago Cuba had a once in a lifetime opportunity. US President Barack Obama came to the ...9 năm trước
-
Percent Composition And Molecular Formula Worksheet Answers With Work - Empirical Formula Worksheet With Answers – Davezan PPT – 6.3 The Gram Formula Mass PowerPoint Presentation – ID:56864779 năm trước
-
Walter Mason to talk with Antonia Pesenti and Hilary Bell about their Sydney-based books for kids, Ashfield Library, Tuesday April 26, 2016, 1pm - *Numerical Street* & *Alphabetical Sydney* A talk with the wonderful creators of these delightful books about Sydney, growing up and the way the landscap...10 năm trước
-
4 Ways to Embrace Uncertainty - Have you ever felt like you were just not good enough? That somehow everyone had received the handbook for life, except you? Do you…10 năm trước
-
Julie Kertesz: On Becoming a Stand-up Comedienne at 77 Years Young - There is a long time I did not write here, but if anyone comes bye, here is a film about me, the last that was finished recently. "Everybody has a story t...10 năm trước
-
Two Years! - Blogspot won't allow me to post my video which is probably the internet's subtle way of saying, "Nobody besides your parents wants to watch a ten minut...11 năm trước
-
I’ve Moved! Check Out RaviRaman.com - Visit my new site at https://RaviRaman.com The post I’ve Moved! Check Out RaviRaman.com appeared first on Set Higher Standards.11 năm trước
-
Confessions of a Mormon Girl - As you have probably already guessed, I am what you would probably call a devout Mormon girl. Much to the chagrin of many of my friends, I am stubbornly a...12 năm trước
-
Math Video Lectures - Hello everyone! This month I've various mathematics full courses from Harvard on Abstract Algebra and Sets, Counting, and Probability. And then I've a lect...12 năm trước
-
Media Bias - I'm sick to death of rampant bias in the media. Actually, no I'm not. People naturally have political opinions. Their political opinions naturally will bia...13 năm trước
-
-
3 Ways to Spend Less Money on Groceries - Are you one of those people who spend entirely too much money on groceries every month? You are not alone, as this is a big problem for many people all ove...13 năm trước
-
Three - Hello, KC readers. It has been awhile and I thought it was finally time to come back and say, "Yes, I'm still alive."I've been meaning to post for a long t...14 năm trước
-
In True Love We Trust and Give Space - Learning how to give space in a relationship is vital to a happy, secure, and trusting relationship, and like anything of value, it requires focused effort...14 năm trước
-
What is purging? Myths and truths - Hi, everyone. First off, sorry for my long hiatus from blogging, and I am so sorry if I have ignored your emails and comments. My email account that was a...14 năm trước
-
Goodbye Saigon - After 5 years in Saigon our family relocated to Hanoi. Looking back at all the changes that occurred over that time gets blurred into one image of a never...15 năm trước
-
Frischkaesetorte mit Broeselboden und Blaubeeren - 125 g Löffelbiskuits 80 g Krokant - Brösel (Haselnuss) 150 g Butter Für die Füllung: 500 g Frischkäse 200 g Joghurt 2 Prisen Zitrone(n) - Abrieb 1 Pkt. Torte...15 năm trước
-
God ordained opportunities - After reading In a Pit with a Lion on a Snowy Day (Mark Batterson), I have learned to let God lead my life. And now that I’m reading A Praying Life (Paul E...16 năm trước
-
Tam biet - Rice paddies - Sapa Street seller - Hoi An Keeper of the lanterns - Hoi An Wet day - Minh Mang Tomb - *Hue* High flyer - *Halong Bay* Old lady in door...17 năm trước
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lưu trữ Blog
-
▼
2011
(249)
-
▼
thg 12
(27)
- Chúc mừng năm mới 2012
- Lào
- Lại tiếng Việt
- Chỉ là một bộ phận
- Bò Kobe made in China?
- Chay tịnh
- Mark Zuckerberg: Thất bại trên đỉnh vinh quang
- Merry Christmas and Happy New Year
- Lại chuyện Cờ
- Khóc
- Dựng tượng Phật Quan Âm... bồng súng
- Tiếng Việt
- NHỮNG TỪ DÙNG SAI TRONG NGÔN NGỮ
- "Lắm mồm"
- Học tiếng Việt
- Iphone, Ipad và Tab
- Cờ
- Còn Biết Xấu Hổ, Tôi Còn Là Người
- Những họa phẩm
- Vatican, Đất Thánh ngàn năm
- Thiệp mừng Giáng Sinh
- Phật ở đâu ?
- Khi người giàu ở VN bị đối xử tệ ?
- Ganh tỵ?
- Chút vui
- Mất mát
- Thế giới qua ống kính
-
►
thg 11
(22)
- Chuyện chó
- Nhạc
- 50 bữa điểm tâm "hàng đầu" trên thế giới
- Ý đẹp
- Sử dụng máy tính có thể dẫn đến đột tử
- Vài suy nghĩ khi đi chợ
- Giáo dục Hàn Quốc: những phát triển ngoạn mục
- Hạ Long
- Người Việt mới, tiếng Việt mới
- Ngói đỏ
- Mình yêu nhau nhiều hơn thế nữa…
- Sarong ở Bali
- Tôi là ai? Việt hay Mỹ?
- Phim trường Đại Trường Kim
- Lá thư học trò
- Giải trí tối thứ Sáu
- Thơ và châm biếm
- Ẩn giữa câu kinh
- Tượng
- Chuyện người đọc sách
- Hà Nội phố
- Tai biến mạch máu não Xin nhớ ba chữ: C.N.G.
-
►
thg 10
(15)
- Singapore
- Bali - Indonesia
- Ở Hàn
- Hàn Quốc
- Tuần qua lang thang ở đây
- Tên Mỹ và tiếng Việt
- Giao tiếp và phát ngôn
- Hội Kiều học
- Nước nhỏ, chuyện lớn và ngược lại
- Tưởng niệm
- Những gì mà người Việt Nam đang phải gánh chịu
- Steve Jobs, người sáng lập Apple đã qua đời
- Hôn thú hết hạn
- Trí thức chuyên gia Việt Nam phản đối Trung Quốc
- Mozart trong phim Amadeus
-
▼
thg 12
(27)



