Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010

Lá thư trong hộp quà

Thưa thầy. Do món quà của em đặc biệt hơn món quà của tụi cùng lớp, nên em không dại gì đem đến trường tặng thầy trong ngày Nhà giáo 20/11, vì sợ giữa đống quà, thầy nhận không ra quà này của ai. Hoặc mở hộp xem xong, sơ ý thầy để lộn sang hộp quà của đứa khác thì thiệt thòi cho em lắm! Em cũng không thể đích thân mang đến tặng thầy, hẻm vào nhà thầy chật ních, xe hơi hoành tráng giá trị tiền tỉ của ông bô em mà chạy vào thì dễ có nguy cơ bị trầy xước vì va quẹt. Do vậy chỉ còn một giải pháp theo kinh nghiệm đầy mình của ông bà bô em thường làm, là sai người giúp việc cầm tới nhà “theo lối cửa sau” là đắc sách nhất mà thôi.
Quà của em là một “con dế” rất xịn, giá hơn chục chai, trong đó có gắn sẵn cái sim số đẹp để ông bô tiện việc hú thầy đi nhậu vào những ngày em sắp làm bài kiểm tra, vào các kỳ thi. Thầy đừng ngại ngùng, cứ vô tư nhận đi. Vì thứ này em chẳng hề bỏ tiền mua đâu, thực ra nó là “của chùa” đấy! Vì hôm tết trung thu vừa rồi, mấy tay “lính” của ông bô em đem tới nhà biếu mấy cái lận, họ nói với ổng là “Để cháu nó vui đón trăng rằm” đó thầy.
Nhân cơ hội tặng quà, xin thầy cho em được có đôi lời phân bua để thầy hiểu vì sao em thuộc diện con nhà giàu mà học… quá dốt. Nguyên do thường “đội sổ” không phải tại em, mà tại ở ông bà bô nhà em đó. Nếu em nhớ không tồi thì “bên I-rắc” có câu “châm chích ngôn” dạy rằng: “Muốn con hay chữ thì yêu – lấy thầy”. Theo sự động não của em, câu ấy có nghĩa là người mẹ nào muốn đẻ con đặng nó học thật giỏi, thì phải “yêu” rồi “lấy” thầy giáo. Em hiểu vậy là thông minh đột xuất lắm phải không thầy? Con thầy giáo thì phải học giỏi rồi, cũng giống như ở trong sở thú “hổ phụ sinh hổ tử” là cách “sinh đẻ rất tự nhiên”, nếu làm con thầy giáo mà học “ý ẹ ơi” như em thì người ta sẽ nói “hổ phụ sinh hổ… thẹn” mắc cỡ chết thầy ha? Nghe đâu hồi còn con gái, bà bô em luôn miệng rằng “lấy giáo chức có mà dứt cháo” cả đời. Giữ vững lập trường như vậy nên vào “một thời để yêu và một thời để… đỏng đảnh” bả nhắm tịt, hổng thèm cho “anh giáo” nào lọt vào mắt xanh cả. Ngược lại cố tình để chui tọt vào đôi mắt giả nai một anh chàng bụng phệ, đầu đinh con của một sếp lớn, vốn chữ tuy ít, nhưng vốn liếng thì nhiều. Anh chàng tốt số ấy bây giờ chính là ông bô của em đó.
Em không phải con thầy giáo, nên học hành dù dỡ cũng không có gì mắc cỡ cả, bởi “rau nào sâu nấy” nên nó phải vậy. Hồi nhỏ ông bô em nào có chịu học hành gì đâu, lớn lên chỉ cần bỏ ra mớ tiền mua cái bằng là có điều kiện ngồi vào cái ghế ông nội em dọn sẵn. Mai mốt em cũng theo “con đường xưa ông bô đi, vàng lên…”, lo gì.
Viết dzậy chắc là thầy biết tỏng em rồi, bây giờ hãy lo đọc sách hướng dẫn để biết sử dụng điện thoại cho rành đi. Hổng chừng tối nay ông bô em gọi thầy, rủ đi lai rai vài ve chúc mừng ngày Nhà giáo đó.

Học trò của thầy: Trần Trùng Trục (đã ký)

Người lụm được lá thư trong hộp quà: Nguyễn Ngọc Sáng

Blog này cũng chỉ đọc ké thôi.:-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog