Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 29 tháng 6, 2009

Slideshow

Từ ngày Powerpoint mở ra các lớp huấn luyện ở các công sở giúp cho nhân viên trình bày các project của họ một cách đẹp đẽ có tính hiệu quà hơn thì cũng là lúc các email tràn ngập những slideshow "thượng vàng hạ cám". Đẹp, ý nghĩa cũng có, kèm thêm âm nhạc cũng nhiều, xem xong lòng vui, thấy đời nhẹ nhàng vì những lời khuyên sống thế này, thế kia, chưa đi du lịch tới vùng nào đó, chỉ xem slideshow của người khác cất công làm cũng thấy cái tâm của người làm đã bỏ bao thì giờ làm để chia xẻ với bạn bè, với thân nhân. Có lúc tôi cũng định làm cho vui nhưng chưa kịp làm vì một ngày nhận ít nhất một cái, thấy người ta như đã "chôm" hết ý của mình rồi còn đâu, cho nên làm làm chi có khi lại khiến cho người xem đâm ra bực mình vì nhàm chán, do đó tôi chủ trương cứ ai gửi thì để đó từ từ chờ lúc rảnh lọc lại bằng một cái máy PC khác, cái nào thích thì "burn" vào DVD để dành, cái nào dổm quá thì delete cho được việc.

Sở dĩ tôi làm thế, vì mình vừa dốt vừa hơi lẩm cẩm, cẩn thận sợ ba cái slideshow có khi cài virus trong đó, cho nên cứ phải chờ xem có ai la làng vì cái slideshow nào hay không thì mới mang cái máy không có tài liệu gì ra dò lại rồi "save". Vì thế có lúc tôi nhận slideshow của một cái email quen quen nào đó, có khi bao nhiêu năm không liên lạc, tự dưng chỉ gửi cho tôi cái slideshow. Lúc đầu tôi còn lịch sự cám ơn, thăm hỏi "nhã ý" cho biết tôi đã biết người gửi còn sống và tôi cũng còn sống, chưa có lăn ra "bất đắc kỳ tử" như Michael Jackson mới tuần trước thôi. Nhưng rồi sau đó người gửi vẫn không nói năng ử hử là "acknowledge" lá thư thăm hỏi của tôi thì tôi biết không nên phí thì giờ làm người "lịch sự" làm chi, người gửi chỉ tiện tay khi nhận được slideshow có lẽ đúng với tâm trạng của người gửi và bỗng nhớ tới mình trong khoảnh khắc đó , hay cũng vì sợ lời đe doạ nào trong slideshow nên bấm nút "forward" thế thôi.
Và cũng vì thói quen chậm coi slideshow từ "trời" rơi xuống đôi khi cũng hơi nguy hiểm, vì biết đâu người gửi cho tôi từ lúc họ còn "nhăn răng" mà đến khi tôi mở ra xem để biết là có mấy câu


Đôi khi, ta tự hỏi vì sao nhiều người vẫn tiếp tục viết thư cho mình, gửi đến cho mình những chuyện vui mà không viết một chữ nào hoặc viết có vài chữ? Có lẽ chỉ vì họ muốn, dù sao đi nữa, thì cũng còn giữ được mối tương giao. Cũng có thế đấy là một cách thức để chứng tỏ rằng họ còn nhớ đến bạn, rằng bạn là một người quan trọng đối với họ, rằng họ vẫn yêu mến bạn, chỉ vậy thôi!
Như thế, lần sau bạn nhận được một chuyện vui, một bài viết hoặc một thư gì khác, xin hiểu rằng đấy là dấu hiệu cho thấy có một người nhớ đến bạn và người ấy từ đầu vi tính kia muốn gửi đến bạn một nụ cười và một cái nháy mắt.


Thì có khi đã... muộn, rồi có khiến cho tôi đâm ra ân hận không? Tôi đâm ra ghét mấy cái slideshow kiểu này, cứ như mấy tấm card bán ngoài chợ, cứ viết chung chung cho người nhận hí hửng tưởng bở bay lên chín từng mây xong rồi rớt xuống cái đùng.
Muốn nói gì viết gì thì cứ chữ của bạn, bạn viết, gửi cho tôi những điều mà các slideshow diễn tả có khi chỉ đúng với tâm trạng của bạn có 1/10, rồi tôi không chịu mở ra lúc bạn còn ở trên đời thì có phải là tội tôi
thêm mang không?
Gửi cho tôi mà không cần biết tôi có còn hiện diện trên đời hay chỉ còn cái hộp thư ở đó mà thôi, thì sao gọi là tương giao cơ chứ. Nhưng thôi cứ coi như tôi nói theo kiểu Mỹ "thanks anyway" mỗi khi bạn gửi slideshow cho tôi nhé.
Khi nào tôi rảnh tôi sẽ xem bạn (hay tác giả) nói gì trong ấy.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog