Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 12, 2010

Mập phì

Đọc cái tin trẻ con Việt ở quận Cam mập phì hơn các dân tộc khác mà không khỏi "ngậm ngùi" cho trẻ con Việt Nam, ngay cả trẻ con con nhà khá giả ở VN cũng mập phì chứ đừng nói gì trẻ con ở quận Cam. Nhưng mà phải nói với cái nhìn của cư dân sống ngoài quận Cam lâu lâu về Bolsa, đứng ở các tiệm ăn mà tôi cảm thấy thương cho các cô/cậu bé con.
Chả hiểu rồi các cô/cậu bé con ấy khi ở tuổi thanh thiếu nữ thì họ sẽ giống ai. Bởi vì lâu lâu tôi lại thấy vài cô gái Việt độ tuổi mười mấy vào tiệm chỉ chỏ món này món kia mà nhìn cô tôi cứ buồn khơi khơi. Bởi vì cô mà là con tôi thì tôi buồn lắm, chả thấy eo cô ở đâu, người cô cứ tròn từ trên xuống dưới. Cô lại mặc những cái áo dây hở tay hở ngực, chả còn thấy làn da trắng mịn màng nữa mà nó rám đen đến buồn. Thấy cô "abuse" thân thể cô như vậy hỏi sao không buồn cho nét đẹp VN, tôi chắc chả bao giờ cô dám xỏ vào aó dài VN. Lại nghĩ không biết cha mẹ cô có buồn không? Hay là cha mẹ cô là thủ phạm tạo nên cô như thế, mà tôi chắc 90% là như thế. Bởi vì tôi cũng có một cô cháu, từ bé cô được bố mẹ chiều, cô chỉ thích ăn khoai tây chiên, gà KFC nói chung là thức ăn Mỹ, khi cô còn bé thì cô ăn bao nhiêu cũng không sao nhưng đến độ tuổi dậy thì. Tôi nhắc khéo cô em là phải tập cho cô ăn thức ăn Việt để có dáng con gái hơn, cô em tôi cứ bảo nào là nó bị dị ứng, rồi nó không thích món này món kia, mỗi lần bố mẹ ăn cơm Việt thì lại hỏi con thích ăn gì mẹ chạy đi mua. Thế là cô con gái thì ngồi chờ món ăn ở... tiệm. Hỏi sao mà khi cô dậy thì nhìn chả thấy eo của cô đâu bụng thì cứ bắt đầu nhô ra, tôi nản quá lại bảo nhỏ cô em phải bảo nó tập thể dục đi chứ, ai đời con gái gì mà ngực bằng bụng. Cô em bảo nó có bơi đó bác, nhưng mà bác đừng bảo thế kẻo cháu buồn, mà tôi có dám bảo cháu đâu, chỉ bảo mẹ nó thôi mà. Mẹ nó không dám mắng con lại về nói lại "bác bảo thế". Thế là cháu thấy bác thì cháu né :-). Bác thấy vậy bác cũng câm luôn, bởi vì bác cũng bị con trai bác quạt cho một trận "không được xen vào chuyện nhà người ta, để đó cho bố mẹ nó dậy nó, nó đi học nó sẽ bị bạn nó bully thì rồi nó sẽ thay đổi, mẹ có biết ở tuổi đó bị chê thì nó depress lắm không?" Nghe nói thế tôi hoảng quá từ đó, không dám khuyên bảo ai ngoài chính mình. Nhưng mà ra đường thấy con cái nhà ai đã phì mất hết vẻ đẹp thì tôi lại buồn, có lẽ tôi không có con gái nên tôi hay nghĩ linh tinh, chắc là lo sợ con trai mình mai đây không tìm thấy một cô con dâu thon thả cho tôi hay sao đó, hihi.

Cha mẹ nào chả thương con cứ lo là con đói, ngày xưa tôi cũng làm đủ thứ nấu đủ thứ chỉ để cho con ăn, nhưng Trời chỉ cho con tôi một bao tử be bé hay sao đó, chúng không bao giờ ăn nhiều và mẹ nấu gì ăn đó, chứ cũng không đòi ăn các thức ăn ngoại dù một tuần một lần cũng cho ăn KFC, hamburgers chẳng hạn. Do đó nhiều khi người quen than phiền con họ không biết ăn món Việt, tôi nghĩ phần nhiều là do họ chiều con qúa mức, và nếu con mập phì thì cũng lỗi tại cha mẹ. Trẻ con thơ ngây chẳng biết gì, yêu con như thế bằng mười phụ con, đúng không? Nói là nói vậy thôi, tôi chả dám khuyên ai, bởi tôi còn đang tự khuyên mình lắm thứ còn chả xong.

Viết xong suy nghĩ mãi có nên post, lo ngay ngáy vì biết bạn tôi sẽ mắng "con mình thì không lo lại đi lo chuyện tào lao con... người ta, rõ vẽ chuyện":-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog