Bạn gửi, thấy ngồ ngộ, không biết tác giả là ai hay là chính người gửi cho, post lại cho cả làng cùng xem.
Tại sao
22 tháng 12: một ngày sau ngày tận thế.
Tôi
đứng bên cưả sổ, nhìn xuống : đường vắng tanh, không một bóng người,
không một chiếc xe. Nhà hai bên đường tối thui, đóng im ỉm. Ngay cả tiệm
ăn Tầu phía trước cũng cửa đóng then cài, cái tiệm tối hôm qua còn
sáng trưng đèn đuốc, đón khách vaò thưởng thức món chả giò thịt thiu,
gói bánh tráng hoá học, chiên dầu cặn qúa hạn . Bây giờ gần 2 giờ sáng,
một
góc Paris vắng và lạnh.
Có
lẽ tận thế thiệt. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì tận thế, hết phải đóng thuế,
trả tiền nhà, tiền điện, hết phải đánh răng rửa
mặt, hết phải xức dầu Nhị Thiên Đường. Lo vì lát nữa xuống quán café ,
nếu không còn ai sống sót, sẽ ngồi uống café một mình, không có ông Tây
hàng xóm nào bàn chuyện cứu nước Pháp như mọi bữa.
