Trần Trung Đạo
Ba
giờ sáng ngày 3 tháng 3, 2016 tôi nhận được tin nhắn của một người thân
“Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích mất trên máy bay”. Dù chưa kiểm chứng và còn
quá sớm để gọi những người quen nhưng tôi nghĩ đó là tin đúng. Tôi biết
giáo sư cùng nhiều vị khác đang trên đường tham dự Họp Mặt Dân Chủ 2016
tổ chức ở Manila. Năm ngoái cũng tổ chức ở Manila, lý do để có một không
gian và các thành phần tham dự thích hợp, nhất là từ phía Philippines,
khi thảo luận về tranh chấp Biển Đông.
Sáng nay đọc tin chi tiết trên báo Người Việt trích dẫn lời của Tiến
sĩ Đào Thị Hợi, phu nhân của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cho biết lúc 9 giờ
tối 2 tháng 3, 2016 (giờ miền Đông Hoa Kỳ) ông “vào phòng vệ sinh trên
máy bay, khi về lại chỗ ngồi thì lên cơn mệt và mất ngay tại ghế ngồi.”
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông học tiểu học ở
Vĩnh Yên, trung học ở Chasseloup Laubat, Sài Gòn. Năm 1955, ông được
học bổng Fulbright tại đại học Princeton và tốt nghiệp Cử Nhân Chính Trị
Học năm 1958. Sau đó ông đã theo học các chương trình cao hơn tại nhiều
trường đại học nổi tiếng của Mỹ như Columbia University và Georgetown
University. Ông sang Đại Học Kyoto, một trong bảy trường đại học quốc
gia của Nhật Bản, từ 1962 đến 1963 để sưu tập tài liệu làm luận án Tiến
sĩ về Giáo Dục.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đóng góp rất nhiều vào các chương trình giáo
dục song ngữ tại Mỹ và là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học giá trị.
Trong sinh hoạt cộng đồng và truyền thông, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là
chủ tịch của tổ chức Nghị Hội Toàn Quốc Của Người Việt tại Hoa Kỳ và là
Giám Đốc Ban Việt Ngữ của đài Á Châu Tư Do trong bảy năm. Một tiểu sử
chi tiết của giáo sư đang được lưu trữ trên trang nhà của Viện Việt Học,
trong mục Ban Giảng Huấn.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh hoạt rất đa dạng và đóng góp tích cực
trong nhiều lãnh vực nhưng như ông đã có lần chia sẻ, con người thật sự
của ông vẫn là con người của văn hóa giáo dục. Khi thành tài trở về
nước, ước nguyện của nhà trí thức Nguyễn Ngọc Bích là nâng cao dân trí.
Ông từng là Quyền Viện Trưởng Viện Đại Học Cửu Long.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích rất quan tâm đến tuổi trẻ. Tuổi cao và thể
lực yếu dần nhưng nhiệt tình của ông dành cho tuổi trẻ Việt Nam không vì
thế mà giảm sút. Đóng góp của ông không chỉ giới hạn qua các vận động
yểm trợ vật chất mà quan trọng hơn là chăm sóc về tinh thần, nhất là các
em vừa ra khỏi tù CS.
Ai cũng có thể tự nhận mình quan tâm tới tuổi trẻ trong nước nhưng
chắc là không bao nhiêu người gần 80 tuổi mà vẫn thức rất khuya để dạy
các lớp tiếng Anh qua internet và ngay cả kèm riêng cho từng cháu cách
phát âm những chữ khó. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm rất nhiều việc mà
chỉ những người trong cùng đề án của ông mới biết. Lý do không phải vì
bảo mật mà chỉ vì ông ít nói về thành tựu của riêng mình. Dù ông không
nói ra, các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức hay cá nhân tranh đấu cho tự do
đất nước tại hải ngoại hẳn để ý một điều, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
không từ chối việc gì miễn là việc đó góp phần vào nỗ lực vận động tư do
dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo, dịch thuật, giáo dục nhưng
trên hết ông người yêu nước lớn. Như giáo sư kể lại, ngày 19 tháng Tư
1975 ông lên đường sang Mỹ cùng phái đoàn VNCH để tìm viện trợ nhưng
thất bại. Dù biết sớm muộn miền Nam cũng mất, Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích
vẫn trở về. Chuyến bay trở về Việt Nam gần 30 tháng Tư chỉ có hai người
Việt, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Trở về nhưng
rồi phải ra đi trong đêm 30 tháng Tư khi ngọn đèn tự do của Sài Gòn vừa
tắt.
Mỗi buổi sáng trên bàn của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ngoài những món
điểm tâm còn có một hộp gồm nhiều loại thuốc phải uống trong ngày nhưng
ông uống xong không phải để rồi nghỉ ngơi mà tiếp tục lên đường. Ít có
người nào trong tuổi gần 80 mà đi đây đi đó nhiều hơn Giáo sư Nguyễn
Ngọc Bích. Ông đến mọi nơi và ngồi xuống với mọi người. Ông không quá
quan tâm người đối diện mình là ai miễn là còn biết lắng nghe nhau nói.
Mặc dù rất dứt khoát trong lập trường chính trị quốc gia, ông có một
tinh thần ôn hòa, cởi mở và tinh thần đó đã làm giáo sư trở thành điểm
gặp gỡ của nhiều khuynh hướng khác nhau.
Sau mỗi lần gặp gỡ Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, khách mang về không chỉ
là những câu trả lời sâu sắc hay những nhận xét tinh tường về những vấn
đề họ cần biết nhưng nhớ nhất vẫn là một nụ cười của ông. Ông sống rất
lạc quan. Những người gần gũi giáo sư đều có một nhận xét chung, dường
như đối với ông, không có điều gì quan trọng, kể cả sức khỏe, hơn là
việc được đóng góp cho tự do dân chủ của đất nước và an lạc của con
người. Tinh thần bao dung, hỷ xả Phật Giáo thể hiện rất rõ nét trong
thái độ và cách sống của Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Làm người ai cũng
mang theo suốt đời mình những nhân tính hỉ nộ ái ố, tham sân si, nhưng
riêng với Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông quên chuyện buồn phiền rất dễ
dàng và tha thứ rất nhanh.
Ngọn gió thổi đi từ phương Đông tối ngày 30 tháng 4, 1975 và tối ngày
2 tháng 3, 2016 đã thổi về lại phương Đông. Bên kia bờ biển là Hà Nội,
nơi Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cất tiếng khóc chào đời, là Sài Gòn nơi
ông khôn lớn, nhưng bầu trời Thái Bình Dương lại là nơi ông trút hơi thở
cuối cùng. Ôi kỳ diệu thay, phải chăng không gian bao la mới đủ rộng
tâm hồn yêu quê hương bát ngát của ông.
Tiếc thương và kính tiễn biệt Anh.
Trần Trung Đạo
Boston 3/3/2016
Boston 3/3/2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét