Lại một ngày thứ Sáu đến nhưng không còn là những thứ Sáu của hai tuần trước, đón và đưa bạn...(không) hiền.
Hôm nay khăn gói ra phố làm khách du lịch của thành phố, bỏ xe, nhìn con dốc nghĩ bụng dư sức leo lên, tuy chân thì chỉ mang đôi dép. Leo tới đầu dốc mới thấy trái tim đã mòn mỏi héo hon lắm rồi, kiểu này leo vài lần nữa thì báo sẽ đăng "người đã rời thế giới này chỉ vì yêu... đi bộ (trong vũ trụ)".
Lang thang nhìn thành phố qua con mắt của khách lạ, bởi vì đời sống luôn là những góc cạnh mới mà có khi nào bắt gặp lại hai lần đâu, phải không? Chúng ta có thể nhìn thấy một cảnh, nhưng cảm xúc đã không còn như giây phút đã đi qua. Người hôm nay đã không còn mang lại xúc động như người hôm qua, phải chăng?
Cho nên trong các cái thú của một ngày nghỉ là đi lang thang để thấy những nơi chốn tưởng không phải là... yêu dấu thì thật sự nó vẫn là yêu dấu của mình.
Mời các bạn cùng du lịch và hy vọng một ngày nào được du lịch đến thành phố của các bạn.
Hôm nay khăn gói ra phố làm khách du lịch của thành phố, bỏ xe, nhìn con dốc nghĩ bụng dư sức leo lên, tuy chân thì chỉ mang đôi dép. Leo tới đầu dốc mới thấy trái tim đã mòn mỏi héo hon lắm rồi, kiểu này leo vài lần nữa thì báo sẽ đăng "người đã rời thế giới này chỉ vì yêu... đi bộ (trong vũ trụ)".
Lang thang nhìn thành phố qua con mắt của khách lạ, bởi vì đời sống luôn là những góc cạnh mới mà có khi nào bắt gặp lại hai lần đâu, phải không? Chúng ta có thể nhìn thấy một cảnh, nhưng cảm xúc đã không còn như giây phút đã đi qua. Người hôm nay đã không còn mang lại xúc động như người hôm qua, phải chăng?
Cho nên trong các cái thú của một ngày nghỉ là đi lang thang để thấy những nơi chốn tưởng không phải là... yêu dấu thì thật sự nó vẫn là yêu dấu của mình.
Mời các bạn cùng du lịch và hy vọng một ngày nào được du lịch đến thành phố của các bạn.
(chụp sau lưng cha nên không nhìn thấy cha đó thôi)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét