Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2009

Câu chuyện đầu năm

Đầu năm có câu chuyện hầu các bạn tôi, số là tôi luôn "được tiếng" là lẩm cẩm, dở hơi nặng, âu cũng là nhờ tuổi tác chồng chất mới được nổi tiếng như thế chứ. Và ngày cuối năm, trong một lá thư câu cuối chúc người bạn học, tôi đã viết "Mai giao thừa vui cho bạn nhé" . Thế là người bạn học hỏi ngay lại tôi cố ý trêu chọc gì người bạn. Làm tôi cũng hoảng hốt không hiểu chữ nghĩa mình viết có gì sai, mà sao viết một đàng người ta đọc một nẻo, hay mình viết tiếng Việt không còn thông nữa, đâm ra nghĩ ngợi hay là từ trước tới nay mình viết tiếng Việt ấm a ấm ớ, thảo nào. Xin lỗi người bạn không kịp thì bạn cho biết vì ông ta có "tịch" giật mình nên cho là tôi trêu chọc chứ không phải là tôi viết không rõ ràng. Đến lúc ấy mới biết là vì tôi mở đầu câu bằng tên một người đẹp của lớp tôi, người từng làm nghiêng thùng đổ nước của bao nhiêu chàng trai trong lớp tôi. Thay vì viết "ngày mai" tôi lại cắt gọn viết có mỗi một chữ trùng tên người. Thế có khổ không? Khiến cho bạn giật mình như tôi biết có người đẹp...đến chung vui giao thừa vậy :-)
Giật mình là phải thôi, và các bạn có muốn biết người bạn "có tịch" là ai thì cứ nhấc phone lên hỏi lòng vòng các ông bạn của mình là biết ngay, và nhớ đừng quên cho các cô bạn học biết với nhé.
Riêng tôi chỉ mong hai bạn được nhắc đến ở đây, không giận gì tôi, cũng lỗi tại tôi mọi đàng, vốn đã nổi danh với "lẩm cẩm" rồi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog