Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Ai bảo đi câu là khổ

Tôi là một người rất là đa đoan, cái gì cũng thích cả. Không có tiền hoặc không có khả năng thì thôi chứ trò chơi nào, mọi thú vui tôi đều muốn thử cả. Đá banh tôi cũng đã từng, nhưng vì đá dở nên chúng nó cho giữ gôn. Mà giữ gôn thì không vui, phe mình mạnh thì đứng không, phe mình thua thì chúng chửi thằng đứng gôn để banh lọt lưới. Đổi qua chơi bóng chuyền vì nhỏ con nên chúng chỉ cho hốt banh thấp. Tối ngày chỉ hốt banh cho chúng cũng chẳng vui gì nên tôi lại đổi qua những trò chơi khác . Trò chơi nào rồi cũng thế thôi, đầu vui sau chán. Có một thứ mà tôi không thể nào tưởng tượng được là có hứng thú vui vẻ là trò đi câu cá. Câu cá có gì vui hoặc hay ho đâu. Trước nhất sáng phải dậy sớm sửa soạn cần câu cá kệ bắt giun. Rồi sau đó ngồi dầm mưa dãi nắng cả ngày để câu được một vài con cá quèn. Đôi khi chẳng câu được con nào mà còn phải mất tiền mua cá để vợ khỏi mắng là vô tích sự. Có việc câu cá mà cũng không xong thì làm ăn cái giải gì. Vui thì chắng có gì mà chỉ thấy toàn phiền toái. Nhất là ở Đức muốn đi câu cũng không dễ. Lấy bằng câu cá xong không biết phải đi câu ở đâu để khỏi bị phạt.


Ở Đức thì khổ như thế thì ở những nước khác thì sao ? Tình cờ hôm trước tôi có đọc được một tin ở Nhật như sau:


Một ông giăng câu để móc quần lót của phụ nữ

Cảnh phơi quần áo tại Tokyo. (Hình: Alexander Nemenov/AFP)

TOKYO – Theo tin của báo chí Nhật, ông Akira Hino, 51 tuổi, có tật mê quần lót của phụ nữ. Cũng vì nỗi đam mê này, ông bị bắt quả tang trong lúc dùng cần câu để câu quần lót như câu cá.
Vào ngày Thứ Ba vừa qua, cảnh sát Nhật nói rằng họ bắt ông Hino trong tuần trước. Lúc đó ông đã câu hai chiếc quần lót được phơi trên ban-công tại một căn chung cư trên tầng lầu thứ nhì.
Nhật báo Mainichi Shimbun cho biết ông Hino dùng một cây cần câu dài khoảng ba thước (10 feet) và móc quần sì với lưỡi câu.
Khi đến nhà của ông Hino để điều tra, cảnh sát khám phá trên 500 chiếc quần lót của phụ nữ. Ông nói với các điều tra viên rằng ông mắc tật ăn cắp đồ lót của phụ nữ từ năm 18 tuổi.
Bản tin không cho biết ông bắt đầu dùng cần câu từ lúc nào. (h.d.)

Thế thì mới thấy ở Nhật cũng chẳng khá gì hơn Đức. Muốn đi câu cũng chẳng có
chổ để câu. Không câu được thì thôi chớ làm gì mà ghiền đến độ phải làm những chuyện buồn cười như thế. Để thỏa mãn tính tò mò cố hữu tôi hỏi bạn, một người chuyên câu cá ở Mỹ, bạn ấy bảo: chú mày thật là ngây thơ. Ở đời chú mày phải biết. Thật là hư và hư là thật. Mọi việc không phải thấy vậy là sự việc cũng s ẽ như vậy. Anh ấy không trả lời thẳng câu hỏi của tôi mà chỉ kể cho tôi câu chuyện sau đây:

Có một anh chàng rất là bận bịu, ít khi có thì giờ rãnh rỗi. Hết việc ở sở xong là về nhà anh phải lo việc nhà cho vợ. Một ngày kia anh lấy thêm một bà vợ hai. Bạn bè đều ngạc nhiên và chất vấn anh ấy. Sao, đằng ấy cứ than là không có thì giờ cho bản thân mà bây giờ lấy đâu ra thêm thì giờ mà đèo bồng ? Anh ấy trả lời: các bạn không biết đấy chứ, bây giờ tôi không ở nhà thì vợ tôi nghĩ tôi đang ở nhà bà hai, còn bà hai thì lại nghĩ tôi đang ở nhà vợ !

Sau khi kể xong anh ấy còn thêm một câu: Ở Mỹ kiếm thêm bà hai khó quá nên đành phải đi câu cá vậy !

Dr.T

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog