Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

Perast - Montenegro

Nói là gõ tiếp kẻo giống như kỳ đi năm ngoái gõ nửa chừng rồi đâm làm biếng thế là không tiếp tục hết đoạn cuối của chuyến đi năm ngoái.  Bây giờ phải ráng làm siêng, dù ngồi lâu ở computer mỏi mệt quá rồi.  Câu chuyện là sau khi viếng cổ thành ở Dubrovnik, chúng tôi sang Montenegro, quốc gia lân cận Croatia.  Đến thành phố, nói đúng hơn là một làng chài Perast chỉ vỏn vẹn khoảng 400 dân cư sinh sống thuộc vịnh Kotor của Montenegro.  Làng chài nhỏ nhưng lại nổi tiếng cho du khách vì có hai đảo nhỏ, đúng là nhỏ tí, mà người ta gọi là "Islet" chứ không gọi là "Island".  Đảo St. George và Lady of the Rocks.  St. George thì có tu viện cổ từ thế kỷ thứ 12 của Thiên Chúa Giáo và đảo kia có nhà thờ Lady of the Rocks.  Là ngôi nhà thờ trên những hòn đá, đúng như tên gọi của nó.  Hòn đảo nơi các thủy thủ đã tìm thấy hình tượng Đức Mẹ vào ngày 22 tháng 7, 1452 và người dân chài ở đây đã hứa và ném đá lên hòn đảo nhỏ trong hai trăm năm để tạo nên một mặt đảo khoàng 3030 mét vuông, đủ để họ xây dựng một ngôi nhà thờ mà hình dáng của hòn đảo như một chiếc thuyền (chắc tôi phải trở lại để kiểm chứng, vì tôi nhớ hình như nó giống như cái neo thì phải). 

Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bé cái lầm

Hôm ở bên Croatia, nhận được bản tin sau, đọc rồi nghĩ tới mấy chai xì dầu đang nằm ở nhà.  Gần đây nước mắm đủ loại lại mắc một cách lạ lùng.  Nhớ năm nào có loạt email nói về một loại nước mắm được ưa chuộng, khiến tôi cũng sợ đổi mua hiệu khác, cuối cùng loại nước mắm đó không giảm giá mà càng ngày càng tăng. Coi như một hình thức cạnh tranh giữa các hãng sản xuất.  Rồi bây giờ muốn ăn uống "chay tịnh" hơn nên tôi mua xì dầu để ăn, yên chí là mình không mua sản phẩm của Trung Quốc.  
Về tới nhà thì ông chồng tôi báo tin buồn cho tôi biết, mấy chai xì dầu nằm trong kho là mấy chai xì dầu dỏm, ngoại trừ mấy chai xì dầu sản xuất tại Đức.  Đi một đàng học một sàng khôn, còn minh đi chợ quanh năm mà vẫn bị ngu.  Xin mời đọc bài dưới đây để không ai bị lừa.  Chắc tôi phải in nó ra rồi cuối tuần đi chợ, tôi sẽ treo nó ở chai xì dầu trong chợ, cho mấy cái chợ VN, HK bỏ cái tật lừa người tiêu thụ.  Hay là gửi cho Better Business Bureau cho họ điều tra nhỉ :-)

Thứ Ba, 20 tháng 5, 2014

Dubrovnik

Chuyến bay Luthansa LH453 đưa đoàn trong đó có hai mẹ con chúng tôi ghé Frankfurt rồi bay qua Dubrovnik ngày 2 tháng Năm, thành phố của Croatia thuộc Cộng Hoà Liên bang Nam Tư cũ.  Croatia trải qua những giai đoạn lịch sử dưới những triều đại Hy Lạp, Áo Hung và Venetian của Ý (Venetian chẳng biết dịch tiếng Việt ra làm sao, đại ý là thuộc về nhà cầm quyền ở Venice thời xưa, và Venice ngày nay thuộc Ý), chưa kể có lúc còn thuộc Pháp. Do đó kiến trúc mang nhiều trường phái khác nhau như Gothic, Renaissance và Baroque.

Đến nơi, may mắn trời hơi se lạnh, bầu trời như sẽ có cơn giông sắp tới, mở cửa nhìn từ Grand Hotel Park nhìn ra xa xa là biển.  Mọi người đã rối rít hẹn nhau sáng mai phải đi tắm biển.  Tôi than thầm, ra đi xem thời tiết lúc nắng lúc mưa nên cứ sắp ra xếp vào, áo mưa áo lạnh, dù lớn dù nhỏ và cuối cùng vứt lại cái áo tắm, nghĩ bụng trời mưa mà tắm cái nỗi gì.  Bây giờ thiên hạ đi tắm, mình lội nước?

Chủ Nhật, 18 tháng 5, 2014

Tôi không phải là người Trung Quốc!

Hà Hiển
HH- Không ít người Việt Nam vẫn đồng nhất những người gốc Hoa là người Trung Quốc dù họ mang quốc tịch Đài Loan, Singapore hay Việt Nam. ..Đáng tiếc là quan niệm này không chỉ có ở những người thiếu hiểu biết – như việc đập phá tài sản của cả các doanh nghiệp Đài Loan và Singapore trong cuộc biểu tình tại  Bình Dương vừa qua – mà một thời cũng chi phối đến chính sách của Nhà nước khi phân biệt đối xử đối với người Việt gốc Hoa trong thời gian Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979.
Bài viết dưới đây được viết cách đây đã 5 năm nhưng đến hôm nay có lẽ vẫn chưa mất đi tính thời sự  khi vẫn còn có những hành động ngu xuẩn – như việc đập phá tài sản của cả các doanh nghiệp Đài Loan và Singapore khi đồng nhất họ là các doanh nghiệp Trung Quốc trong các cuộc biểu tình tại  Bình Dương vừa qua. Tất nhiên, ngay cả việc phá hoại các tài sản của các nhà đầu tư đến từ Trung Quốc cũng là một hành động đáng lên án…

Croatia, viên ngọc bích của Âu Châu

Hai giờ sáng mắt còn cay nhưng không thể ngủ được sau chuyến đi, định ngồi gõ nhưng hình ảnh thì chưa load vào máy, đọc được bài viết sau thôi thì copy vào đây rồi từ từ post những hình ảnh tự chụp về một chuyến đi đến vùng đất mà lần đầu tiên những người tour guide địa phương bảo, họ chỉ thấy người Nhật, người Hàn, bây giờ mới thấy người Việt, không biết nên tự hào hay lỡ mà họ đọc mấy cái tin "xấu xí" về người Việt, thì cũng buồn lắm thay. Hai lần gặp người địa phương, họ chào bằng tiếng Nhật, hay đòi chụp hình chung vì họ tưởng đoàn là người Nhật.  Cả đoàn chả ai dám đính chính, thế có khổ cho người Việt không cơ chứ, vì đâu nên nỗi.  Đi chơi mà tin tức từ quê nhà Trung Cộng xâm lăng Việt Nam, cô cháu thư sang hỏi bây giờ phải rút tiền ở ngân hàng VN để gửi ra ngân hàng ngoại quốc. Nó chỉ là cô kế toán quèn mà còn nghĩ thế, thì các ông bà nhà giàu chắc là chuyển đi hết, chả bao lâu nữa thì VN sẽ ra sao.  Nghe đâu đây bản nhạc Việt Nam tôi đâu của Việt Khang, người nhạc sĩ chỉ làm bản nhạc chống Trung Quốc mà mang bản án 7 năm tù.



Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Đêm nhạc Khánh Ly: Hồi quang & Hồi niệm

GN: Thật tình tôi không hiểu từ ngữ "hồi quang" trong bài viết sau. 

Trần Minh Phi


Đêm nhạc tiếng hát Khánh Ly sau 39 năm trở về đất nước và 60 năm tại nơi ra đời đã có phần hơi lạc lõng giữa không khí sôi sục của các cuộc biểu tình xuống đường chống bành trướng đại Hán nhân vụ giàn khoan HD-981. Hầu như chỉ có khoảng 4,5 tờ báo có bài đưa tin và tường thuật. Tất nhiên, khi đọc qua thì có thể cảm nhận được đó là những bài tường thuật chất lượng không cao, nhiều cảm tính nhất thời và không sâu về cảm quan âm nhạc.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Xin quê hương giấc ngủ thật hiền


GN: Khánh Ly đã từng nói bà không về VN hát khi còn chế độ Cộng sản, nhưng nay bà nói nhập gia tuỳ tục, như thế người dân VN, nhất là người Hà Nội không thể nghe bà hát những bài hát "ca khúc Da Vàng" đã làm nên tên tuổi của bà, vi ngoài Khánh Ly không ai hát hay hay hát được những bài hát ấy, nhất là trong lúc dầu sôi lửa bỏng hiện nay khi Trung Quốc xâm lược vùng biển của VN.  Đáng tiếc!

Theo blog Trương Quý
Có lẽ lúc chọn bài để hát hôm nay tại Hà Nội, Khánh Ly cũng chưa thể biết hiệu ứng thế nào. Nhưng quả thực khi ở giữa chương trình, sau khi đã hát gần chục bài Trịnh Công Sơn, song ca với Thái Châu bài "Niệm khúc cuối" của Ngô Thụy Miên và hát bản tango "Vũ nữ thân gầy" (lời Việt Phạm Duy cho bản La Cumparsita), và sau khi Quang Thành, Hà Anh Tuấn đã hát, đạo diễn có cho bật lại đoạn mở đầu giới thiệu băng Sơn Ca 7 trên nền clip hình máy quay băng AKAI và hình Khánh Ly thời ấy, thì dĩ nhiên người Hà Nội đã có thể nói là gặp người quen. Và chương trình đến đó có thể coi như đã rất thành công, khi nữ nhân vật chính cất giọng làm chủ không gian khán phòng 4000 chỗ của TTHNQG, sang sảng và đanh chắc, hơn cả mong đợi.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Bé Nón Trắng, giờ này em ở đâu?


Hà Giang/Người Việt

WESTMINSTER, Calif. (NV) - Nhiều con số quen thuộc đã được phổ biến về chiến tranh Việt Nam. Chẳng hạn hơn 58,000 chiến binh Hoa Kỳ bỏ mình tại đất nước này, trong đó 47,369 người chết trên chiến trường. Nhưng không ai biết trong số những người lính Mỹ hồi hương sau cuộc chiến, có bao nhiêu người đến giờ vẫn còn day dứt nghĩ về biến cố 30 tháng Tư, 1975, như trường hợp của hạ sĩ Hugh Gemmell.

Trung tuần tháng Tư, 1975, hạ sĩ  Hugh Gemmell, lúc đó 19 tuổi, thuộc đơn vị Thiết Giáp, tiểu đoàn 3, trung đoàn 9, binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, được biệt phái đến hàng không mẫu hạm USS Denver để tham dự “Operation Frequent Wind,” chiến dịch giúp đỡ và đưa người tị nạn Việt Nam bỏ nước ra đi đến bến bờ tự do. 


Bé Nón Trắng (trái) trên sàn tàu USS Denver trong nét ưu tư hiếm thấy. (Hình: Hugh Gemmell cung cấp)

Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

30-4 ngày ấy và bây giờ

Sáng nay người bạn học ở quê nhà thư hỏi tôi nghĩ gì ngày 30-4, bạn viết ngắn ngủi "buồn!", dĩ nhiên tôi biết vì sao bạn buồn, nhưng muốn biết rõ hơn ngày ấy bạn đang ở đâu làm gì, thì bạn không nói rõ. Bạn chỉ viết "bạn đang ăn chiếc kẹo ngọt, có đưá ỷ mạnh tới bợp tai bạn rồi giựt chiếc kẹo bạn đang ăn" bạn hỏi lại tôi như thế có vui không?" Tôi hỏi "thì mình chia, hay là bạn ấy muốn cùng ăn".  Bạn lại viết, "viên kẹo rớt xuống đất có muốn lượm lại không?" Tôi hiểu ý bạn viết, nhưng vẫn ngậm ngùi hỏi lại "vẫn có những người lượm chiếc kẹo ấy bạn ạ.".  
Đó là buổi sáng đầu ngày 30-4-2014, đã 39 năm.  Đã đủ dài cho người Việt trẻ trong nước tự đứng lên tìm lấy hạnh phúc tự do dân chủ cho chính họ.  Ngày tôi ra đi tìm tự do tôi còn nhỏ hơn cái con số ấy rất nhiều.  Bây giờ thì tôi chuẩn bị khăn gói cho hành trình của riêng tôi, sau buổi họp bất thường của ông giám đốc hãng về tình trạng hãng khác đòi mua lại hãng tôi, nhìn mọi người âu lo và con số 30-4 trên màn hình, tôi nói nhỏ với cô bạn ngưòi Mỹ, hôm nay cũng là ngày mà chúng tôi gọi là Tháng Tư Đen trong cộng đồng chúng tôi. Và có lẽ nửa nước VN cũng đã gọi ngày này bằng cái tên ấy, cũng nhờ internet mà họ đã biết được sự thật sau cái gọi là "Đại thắng muà Xuân" .
Tôi copy lại bài này để tặng lại những người bạn học cũ ở quê nhà. Có thể trong các bạn từng ngồi chung lớp nhưng ở bên kia "chiến tuyến" :-)

Câu chuyện của ngày 30-4


Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Ưu tư diễn nghĩa

Theo Tiền Vệ
Giờ là những ngày cuối của tháng Tư. Năm nào cũng vậy, càng đến gần ngày 30 tháng Tư tôi lại có cảm giác bất thường, ngột ngạt, bực bội. Mà không phải chỉ riêng mình có cảm giác đó. Nhìn quanh, tôi thấy bạn bè, người thân cũng vậy, và cả đời sống quanh tôi cũng vậy.
Mở ti-vi lên là thấy xe tăng, bom đạn, cờ hoa. Báo chí cũng vậy, có vơi đi phần nào, nhưng cũng vậy. Hò hét, hoan hô. Đứng trên vũng máu hát ca, nhảy múa lăng xăng mãi nếu không thấy trơ trẽn, thì cũng phải mệt và nhàm!
Năm nay là năm thứ 39 kể từ ngày 30/04/1975, cái biến cố làm thay đổi vận mệnh của từng số phận và của cả dân tộc. Tôi nghĩ, cái ngày bất thường trong ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ trở nên bình thường. Ở bên này vĩ tuyến 17 cũng như bên kia. Với người Việt ở trong nước cũng như người Việt ở Hải ngoại.
Tôi vừa đọc bài “Ưu tư ngày 30-4” của tác giả Nguyễn Minh Hòa, ở blog Quê Choa.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

MỘT BÀI THƠ CŨ CỦA NGUYỄN TƯỜNG THỤY VỀ SÀI GÒN

SÀI GÒN THƯƠNG MẾN  
Bài thơ cũ


Sài Gòn bây giờ thành phố đã đổi tên

Tôi vẫn muốn gọi bằng cái tên thương mến cũ


Nguyễn Tường Thụy

Sài gòn xưa “Hòn ngọc Viễn Đông”

Bây giờ Viễn Đông thành phố nào là hòn ngọc?

Tôi nghĩ thế thấy thương yêu da diết

Một Sài Gòn rực rỡ nét hào hoa.

Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

TẢN MẠN BÊN TÁCH CÀ PHÊ. NHỮNG HÀNG CÂY XANH CỦA SÀI GÒN

Theo Phố Văn
Nguyễn Xuân Thiệp


Những hàng cây xanh của Sài Gòn ngày xưa. Làm sao có thể quên được, phải không các bạn? Bao nhiêu nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ đã ca tụng. Con đường Duy Tân cây dài bóng mát / Buổi chiều công viên mây trời xanh ngát / Uống ly chanh đường... Mà không cứ gì nhà văn, nhà thơ, mỗi chúng ta đều thấy những hàng cây ấy là đẹp và mỗi người đều có kỷ niệm riêng ở một góc nào đó trên các đường phố của Sài Gòn năm xưa.

Buồn vui thời điêu linh: Thời Đốt Sách !.

Nguyn Ngc Chinh
Xuống đường Bài trừ Văn hóa “Đồi trụy & Phản động” trong thời điêu linh 
“Nơi nào người ta đốt sách thì họ sẽ kết thúc bằng việc đốt sinh mạng con người”.
Theo Sử ký Tư Mã Thiên, sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, thừa tướng Lý Tư đã đề nghị dẹp bỏ tự do ngôn luận để thống nhất chính kiến và tư tưởng. Lý Tư chỉ trích giới trí thức dùng ‘sự dối trá’ qua sách vở để tạo phản trong quần chúng.
Chủ trương Đốt sách, Chôn nho (Phần thư, Khanh nho) của Tần Thủy Hoàng được thực hiện từ năm 213 trước Công nguyên. Qua đó, tất cả những kinh điển từ thời Chư tử Bách gia (trừ sách Pháp gia, trường phái của Lý Tư) đều bị đốt sạch. Lý Tư còn đề nghị đốt tất cả thi, thư, sách vở, trừ những quyển được viết vào thời nhà Tần. Sách trong lĩnh vực triết lý và thi ca, trừ những sách của Bác sĩ (cố vấn nhà vua) đều bị đốt. Những nho sinh dùng sử sách để chỉ trích chính quyền đều bị hành hình. Những ai dựa vào chế độ cũ để phê phán chế độ mới sẽ bị xử tội chém ngang lưng.

Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Những người đi tìm tự do

Vừa qua tin tức ở VN xảy ra vụ bộ đội biên phòng VN trả lại 16 người vượt biên Duy Ngô Nhĩ, một dân tộc thuộc vùng Tân Cương Trung Quốc, họ muốn chạy trốn sự cai trị của TQ tìm đường đến quốc gia khác qua ngả VN. Họ không ngờ bị giao trả lại, họ chống trả lại, làm chết hai sĩ quan VN, rồi nhảy lầu tự tử.  Trông hình đoàn của họ có cả đàn bà và trẻ con.  Hãy khoan đánh giá họ là người như thế nào, nhưng họ đã vượt ngàn dặm đến biên giới VN, chứng tỏ họ cũng là những người đi tim tự do.  Không ai đi đâu, làm chuyện gì bậy bạ mà mang cả gia đình như thế. Cho nên cứ nghĩ những người đã trả qua sương gió, vượt dặm đường để rồi bị bắt trở lại, mà có thể là không bao giờ có thể trở về ngôi nhà cũ của họ nữa, mà sẽ ở trong tù, con cháu họ sẽ lưu lạc.  Thấy buồn thương cho họ.  Lẽ ra VN nên giữ họ lại để thẩm vấn hơn là giao trả lại ngay khiến họ bất mãn chống đối gây nên chết chóc cho cả đôi bên.  Thật đáng tiếc.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Nỗi khổ người khi là Việt!

Yamano
Theo ViTalk

Tôi là người gốc Việt, hiện đang sinh sống và làm việc tại Nhật. Những chuyện xảy ra gần đây tôi muốn quên đi cho bớt đau lòng nhưng thành thật mà nói không riêng gì tôi mà tất cả những ai đang sinh sống, học tập và làm viêc ở đây đều cảm nhận được cái không khí ngột ngạt nơi này. Đi vô công ty mà không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mỗi lần tới chương trình tin tức thì lẳng lặng mà "biến". Vì sao? Là vì nhờ Việt Nam giờ đã quá nổi tiếng trên đất nước Nhật Bản này rồi.

Các bạn luôn tung hô đất nước Việt Nam xinh đẹp, con người Việt Nam thân thiện, hiền hoà hiếu khách. Thật sự cái nhận xét nay không biết từ đâu mà có? Phía nhận xét và phía được nhận xét chắc có lẽ không biết viết chữ "NHỤC" như thế nào thì phải! Tôi không biết các bạn có ngượng khi nói những từ này không? Riêng tôi dù trong nước hay ngoài nước, dù với người Việt Nam hay bạn bè quốc tế tôi chưaa bao giờ nói những lời dối trá này. Vì những đức tính đó không có ở người Việt Nam ngày nay. Thân thiện ở chỗ nào khi vừa xuống sân bay đã bị hải quan đòi hối lộ, hiền hoà ở đâu khi lên taxi là bị vẽ đường chặt chém, và hiếu khách đến nỗi mới bước ra đường liền bị giật đồ.

Chủ Nhật, 20 tháng 4, 2014

Phùng Cung – Truyện và Thơ - Dạ Ký

Hoàng Nhất Phương
"Thời tiết gì mà lạ vậy, trời đã vào thu mà đêm còn oi bức như nung, như thiêu. Thời tiết lạc hậu! Đêm lạc hậu! Hay đây là điềm thiên thời ra tay ủng hộ để cái nóng nấn ná đòi đốt cháy giai đoạn? Mở mắt to hơn nhìn thấy cái lợi lớn thì nóng thế này chứ nóng nữa, nónghơn cả giữa mùa hè cũng khắc phục được hết. Trong số nhà 135 Mai Hắc Đế gồm bảy hộ - trong đó có gia đình tôi - thì sáu hộ có trẻ con ốm. Gia đình tôi chiếm một phòng trên gác, cả thẩy bốn nhân khẩu: hai vợ chồng tôi và hai thằng cháu nhỏ. Với mười hai mét vuông, so với sáu hộ khác còn xênh xang hơn nhiều – 'Ăn hết nhiều ở hết bao nhiêu!' Câu đầu lưỡi được các cụ ta ngày xưa tổng kết đã, đang và sẽ còn giá trị!"

Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Tháng Tư thương khó

Bạn gửi bài Ký ức tháng Tư cho đọc, giữ đó để đọc và gõ thêm, rồi bận bịu không dành tâm trí cho những điều đã nghĩ cho một ngày quá khứ, thấm thoát ai có thể ngờ đã gần 40 năm đã qua.   Đã thêm hai lần cái tuổi hai mươi.  Mới ngày nào trong những ngày tàn của một cuộc chiến tranh, tôi đã đi ngược với con đường của tác giả Ban Mai, người cũng đã từng làm xôn xao văn học nghệ thuật về tiểu luận Vết chân Dã Tràng, về Trịnh Công Sơn những năm trước đây. 
Trở lại câu chuyện Ký ức Tháng Tư của tác giả, một đoạn đường nước mắt của tác giả, rồi cũng nguôi ngoai như bao nhiêu người dân miền Nam trong những ngày cuối cùng của VNCH.  Báo chí của chính quyền đương thời thì luôn đăng những bản tin người dân “hồ hởi phấn khởi” mừng đón quân “giải phóng” nhưng thật sự những người ấy ở đâu, tôi không thấy.  Ngày ấy tôi chạy ngược đường từ Đà Lạt về Cam Ranh, Nha Trang, Qui Nhơn bằng những chuyến xe than, xe đò rồi đáp chuyến máy bay hầu như trống không của Hàng Không Việt Nam từ Qui Nhơn về Đà Nẵng.  Để rồi chỉ kịp ngủ một hai đêm với gia đình, hôm sau gia đình lên máy bay vào Sàigòn thì tôi bị kẹt lại vì không có vé. 

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2014

Paris có gì lạ không em?

Chao Ba(1)
Tuần này, Cỏ May xin mượn lại cái tít của mục hằng tuần ” Paris có gì lạ không em? ” để làm tít cho Thư Pari .
Paris đẹp muôn thuở. Paris cổ kính nhưng tình tứ và lãng mạn. Hằng năm, có nhiều chục triệu du khách tới thăm viếng Paris cho thỏa lòng ngưỡng mộ.
Thường có khi người ngoại quốc lại biết Paris nhiều hơn người dân Paris . Điều này đúng bởi có không ít người Pháp ở trong lòng Paris hay ngay sát Paris đã hơn năm mươi năm mà vẫn chưa biết tháp Eiffel! Cỏ May có lẽ là một trong số những người sống cạnh Paris từ khá lâu mà vẫn còn lắm ngỡ ngàng với Paris. Những người có kinh nghiệm giao thiệp thường khuyên khi hỏi tìm tên đường của một thành phố mình vừa tới, nên tìm hỏi thăm người ngoại quốc. Hay nhứt là tìm hỏi thăm người da đen là ăn chắc.

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog