Sáng Chủ Nhật của tôi bắt đầu với một bài thơ của người lính trẻ (tôi đoán vậy, vì chắc nhà nước VN chả có gửi ông già nào ra đó) gửi cho cô sinh viên yêu nước 20 tuổi, Nguyễn Phương Uyên, một ủy viên ban chấp hành đoàn của lớp cô, người mà mới đây thông tin trên mạng cho biết cô bị bắt vì bị buộc tội đã rải truyền đơn chống Trung Quốc. Bài thơ đầy xúc cảm của người lính đảo gửi cho cô sinh viên làm tôi nhớ lại thời tuổi trẻ của mình cũng đầy những hoài bão dành cho quê hương, từng một thời nghĩ không thể yêu nổi những "chàng trai" chỉ nghĩ đến tình riêng mà không đặt tình yêu cho Tổ quốc là trên hết.
Đọc bài thơ, nghĩ chiều nay tôi sẽ đọc bài thơ này để gửi đến cả những người không quen.
Đọc bài thơ, nghĩ chiều nay tôi sẽ đọc bài thơ này để gửi đến cả những người không quen.






