Tìm kiếm Blog này

Buồn vui góc nhỏ


Ý thật, ý giả, ý tưởng tượng, ý không ai hiểu (vì không phải là chuyện), nếu có sự trùng hợp là ngoài ý của người gõ :-)


12/20/15

Một chuyến di

Vali lại mờ tung, sắp xếp lại cho một chuyến đi dài ngày nhất trong những lần ra đi  Lần này đi vmiền Châu Á, ghé về cố quốcĐi đâu không lo mà về cố hương lại lo sốt vó, lo bị giật, lo bị chặt chém, lo tai nạn, lo ngđộc, bụng dạ bây giăn gì vào cũng trúng độc, ôi toàn những lo lắng. Đi chơi mà lo thế này thì tội cho cái thân già, đã thế lần này không thảnh thơi đi một mình, sẽ phải lo thêm rồi lo bị la linh tinh nữa chứ.  Mong cho chóng đi chóng về không thôi cháu ni ở nhà, chưa đi đã nhớ cháu. Muốn ở nhà luôn, bắt chớc cháu bây gikể chuyện gì cũng bào" hai bà cháu mình cũng làm luôn",  không biết có chđược cháu lớn đề nó bảo bà "hai bà cháu mình cũng đi luôn".
 


11/23/15

Tháng Mười Một

Một tháng đầy những tin không vui, Thứ Sáu 13 thì có 6 vkhủng bố tấn công ở Paris, cả trăm người chết, mấy trăm người bị thương.  Một tuần sau lại một vụ n ở khách sạn tại Mali mấy chục nguời chết khiến tôi biết thêm trên thế giới có một đất nưc tên là Mali.  Chỉ còn hai hôm nữa là Lễ TƠn ở Mỹ, thế giới vẫn lo lắng với những biến động về tấn công của khủng bố.  Thế giới đang có những khoảng cách giàu nghèo, các nền văn minh khác nhau, những tin tường "cuồng tín"Không hiều nổi tại sao người ta giết nhau, trả thù và ai đã giao súng cho h.  Câu hỏi cuối cùng dành cho những nhà buôn, phải chăng? 



Lại bâng khuâng

10/21/15

Đầu tuần nghe tin ông TS Alan Phan đã không còn thức tỉnh dậy nữa.  Không quen biết ông, chỉ đọc blog ông viết, bây giờ nghe tin buồn. Tự nhiên bâng khuâng về những người mà sự ra đi của họ để lại một khoảng trống không ai khoả lấp được, thay thế được.  Ra đi ở tuổi 70 như ông với một vốn liếng trí tuệ mà có lẽ ông chưa "truyền tải" hết lại cho đời, cho thế hệ về sau.  Không biết ai nghĩ sao, nhưng tự nhiên tôi thấy mình bị mất một người thày! 
Phải nhớ email hỏi thăm bạn hiền, kẻo nhỡ mai lại ngồi tiếc một mình.



Muà Trung Thu

9/24/15

Hết tháng Bảy quay qua đã gần hết tháng Chín, trờ lại sở cũ (địa chỉ mới)làm việc sau gần một năm nằm nhà, đời sống ổn định hơn, cơm ăn hai bữa đầy đủ, chờ xem có lên cân, có lẽ là không khi ngày phải chạy lên chạy xuống ba từng lầu, khỏi tập thể dục cũng đi cả chục ngàn bước.   Lại bận rộn cho một cuộc du hành về miền Châu Á, chỉ sợ nắng, sợ muỗi.  Ghé cố hương mà lo.  Nói với xếp chỉ làm ba tháng, nghỉ một tháng, trở lại có việc thì làm, không có lại nằm nhà tính toán chuyện rong chơi. 
Thế là cả năm mất toi số tiền lời trong 401K, tường đâu khỏi đi làm cũng đủ sống. Phải ca bài "cho tôi lại từ đầu"!



7/31/15

Tháng Bảy

Tháng Bảy đi qua cái vù, chưa kịp tính cho một chuyến đi thì đã gần hết năm.  Càng ở nhà lại lười biếng không muốn đi làm, mà không đi thì không có tiền rủng rỉnh, mà có tiền thì không có thì giờ đi chơi, thôi phải đặt đi chơi là "priority" trước, rồi mai ra sao thì ra.  Tháng Bảy với trăng rằm, ra quét cái lan can, ước có cái ghế ngồi ngắm trăng, lại sợ thiên hạ bảo chắc bị điên, ở đây không thấy ai ra balcon ngồi chơi.  Ở xứ người người ta ngồi uống rượu thưởng trăng, hay có khi trải chiếu ngắm sao. Ở đây, đứng ngó trăng rồi đi vào ngó qua cửa tiếc cái balcon chỉ để cho ... bụi.  
hu hu, Frank Sinatra thì đang hát "My Way", còn mình thì chả bao giờ dám no way hay my way. 


6/15/15

Lười biếng

Tối nằm cà kê dê ngỗng với cô bạn cả tiếng đồng hồ, về công ăn việc làm, về con phố nhỏ của mỗi đứa khi rời xa đời sống xô bồ của quận Cam, trở về thành phố yên bình, lòng chợt thỏai mái.  Đi đâu cũng không bằng trở về chốn cũ, dù nó bé, nó nhỏ, nó chỉ là "loanh quanh trở về chốn cũ" chăng nữa.  Để thấy rằng bạn và tôi đã có một chốn quê nhà, không phải ở cố hương. 
Những ngọn gió từ biển thổi vào, đêm yên bình không phải lo ngày mai thức dậy sớm xách ô vào sở.  Bạn còn phải tìm việc làm, tôi lười biếng nghĩ tới những chuyến đi trong tương lai.  Bạn doạ mùa Hè sẽ rất nóng ở quận Cam, do đó cứ trì hoãn không muốn ra xa lộ để trờ xuống, có hai ba người đang đợi mong.  
Đôi lúc phải sống cho chính mình, nằm đây lười biếng nhìn ra cửa số của một ngày thứ Hai, hoa nở trong vườn, ngày tháng chậm lại nhé với tiếng Cẩm Vân trong ca khúc Lối về.

5/30/15


Nho nhỏ


Cái clip hai bà cháu thổi bong bóng cho nhau chơi với bài hát gửi đi với niềm chia sẻ, người bạn viết "có những công việc không lương mà cứ vẫn thích làm!"
Thật đúng, những tiếng cười vô tư là những tiếng cười khi mình không làm ra đồng lương nào, đó là lúc còn thơ ấu, mọi sự đã có cha mẹ lo.  Cho nên đến một lúc nào đó có phải từ bỏ 100k để chỉ "mua" lại thời thơ ấu cũng đáng lắm thay. 



5/22/15

"Thình lình"

Đêm về nghe trên radio bài hát Koibito Yo do Mayumi Itsuwa trên quãng đường chưa tới 5 phút, nghĩ tới cái chết thình lình của cháu bé chỉ hơn năm tháng tuổi, về cơn bệnh cũng thình lình của người bạn ở cái tuổi cuối của con số 5.  Về cái email của người bạn trách người bạn nọ "hãy cứ yêu như yêu lần đầu" cho tim vẫn khỏe, ngậm ngùi. Đời người dài hay ngắn cũng có một cánh cửa sau cùng "thình lình".  
Cho nên phải tự cho mình còn hạnh phúc mỗi ngày nghe tiếng cười của một chú bé, khi nói "hai bà cháu mình nằm, bà nằm đây"

Đêm nay ngồi nghe, và có lẽ sẽ nghe hết Mayumi Itsuwa trước khi đi ngủ, lâu lắm không nghe nhạc, nhất là nhạc tình.  



3/24/15

Chuyến bay

Mở mắt đọc bản tin chuyến máy bay Airbus A320 của Lufthansa rớt bên Pháp, 150 người tử nạn, chiếc máy bay tan tành như những mảnh vụn, trong khi mình đang xếp quần áo vào vali để lại lên đường, lần này chuyển hướng bay về Châu Á, sang Nhật xem hoa đào.  Lại một lần lên đường làm cả nhà sốt ruột.


Già

Sáng sáng ở thành phố Sàigòn nhỏ chợt giật mình, ở đây có lẽ người già nhiều quá, nên phở bây giờ không còn quảng cáo nạm vè, gân dòn mà chỉ toàn phở fillet mềm và phở thịt bò bằm.  Hoá ra bây giờ phở phải thay đổi cho những người không còn trẻ "không răng mô".  Lại đầy những quảng cáo thuốc bổ trừ các loại bệnh, chống lão hoá, hoá ra người già ở đây ai cũng sẽ thành trẻ.

Bạn gọi, vẫn là một nỗi buồn vì nhìn quanh bạn bè dần dần bỏ đi, chỉ vì bạn của bạn hơn bạn cả chục tuổi, bạn buồn làm buồn lây.  Cứ nghĩ mỗi lần gặp, mỗi lần nói chuyện là lần cuối cùng, chỉ biết an ủi nhau, chẳng biết chúc gì. Nhưng vẫn còn nghe tiếng nhau hẳn là chưa già để ra đi như người ta (?)


2/20/15

Tết

Giao thừa đầu tiên dừng ngó pháo nổ ở quê người, được thức đón Giao Thừa.  Ngày Tết có hoa có mứt đầy phòng.  Bao năm qua ngày Tết thức dậy đi làm.  Năm nay thức dậy, lo phong bì đỏ.   
Vậy đó rồi Tết cũng đi qua.  Tết đi lạc hay mình lạc mất Tết từ ngày rời quê hương. 


2/11/15

Trước sinh nhật

Bản nhạc bằng tiếng Đức vang trong đêm, sau một ngày lang thang với một chàng "tuổi trẻ", làm nhớ tới người bạn.  Đã lâu không nghe tiếng, tự nhiên hôm nay nghe nhạc.  Ai viết khi mình không còn nghe những bài hát cũ là mình đã già lắm rồi, chợt nghĩ chả nên đi làm nữa, biết có sống đến ngày lãnh hưu không, chi bằng cứ tà tà những ngày này để làm những điều mình thích, chảng hạn nghe một bản nhạc trong đêm, đọc nốt cuốn sách và nắm tay "chàng tuổi trẻ" đi chơi.  Lo nghĩ chi đi làm để có bảo hiểm để phát bệnh ra.  Mai ngày chót để thêm tuổi.  Biết có sống đến ngày mai.


1/21/15
Ngày không như mọi ngày

Lại một ngày ngồi vật vờ ở "assembly room" đợi gọi làm bồi thẩm đoàn.  Mười giờ đêm qua về tới nhà chỉ kịp ngủ để sáng nay vào toà.  May sao nói với bà thẩm phán "phải săn sóc bố ở xa không thể đi về hàng ngày để vào toà". Bà cho về nhưng vẫn phải ngồi xem ... phim tới chiều.   Về tới nhà đói run, lạ những ngày trông bố, trông cháu không thấy đói, tới 7, 8 giờ tối mới ăn mà cũng không đói. Hôm nay lại đói.  Lái xe trên đường phố mới cảm thấy đường phố cũ thân quen, đến tuổi nào sống ở nơi lạ, cũng không quen. Nói với con, mẹ về đây da dẻ mẹ trông xấu xí quá.  Lợi dụng, ở nhà thêm một đêm để được ngủ sớm, mai lại lên đường về chốn lạ.


1/19/15

Cỏ

Có một ngày nghỉ, ngủ lơ mơ tới 8 giờ.  Bỏ tập thể dục vì nghĩ tới cái sân cỏ sau nhà, sau cơn mưa đã trở thành một ruộng rau cỏ dại.  Chụp tấm hình sân cỏ rồi bắt tay vào nhổ cỏ, sau một tiếng đồng hồ, nhìn công sức nhổ cỏ tính phải một tuần mới làm xong. Thôi nghỉ tay, để dành cho tuần sau.  Nghĩa là hai ba tháng nữa mới xong, nghĩa là khi đó cỏ mọc cao bằng mình.  Phải gửi gấp tấm hình về cho chồng và con trai, để họ đến cứu :-).  Không phải một mình không làm được, mà là vì vừa nhổ cỏ vừa nghĩ tới cái bếp phải lo.  Đàn bà cũng không thể nào cách xa cái bếp, phải chăng?

1/1/15

Ngày đầu năm

Tối đi ngủ, chẳng nhớ ngày tháng, nghe tiếng nổ ầm ầm mới nhớ ra là giao thừa Dương Lịch năm 2015.  Về sáng tưởng "ma" gọi mình khi cái phone cứ một chốc lại "ting".  Nằm mãi chợt nhớ ra điều gì, cầm phone nhìn, thì ra cô cháu đã sinh bé gái ngay sáng ngày đầu năm.  Lẽ ra cô cháu sinh cuối năm, thế mà con bé chẳng chịu làm người cuối cùng, nên ra đời làm người đầu tiên.  Email thì bay tứ tung mừng ngày đầu năm. Lạnh, co ro trong căn nhà chợt hiểu vì sao những người già hay chết cóng cô đơn trong nhà chỉ vì họ tiết kiệm không dám bật sưởi như... mình lúc này.  Nên chẳng thò tay bấm cái chi, thôi cứ im trong ... cô đơn :-).
Chạy sang lo cơm nước cho bố, vào bệnh viện thăm cô cháu, ăn tô bún rồi dọt thẳng về nhà sau gần một tháng vắng mặt.  Mở blog cái post "Lời chúc cuối năm" được người đọc nhiều nhất hôm nay.  Đọc lại hoá ra cái post từ 4 năm trước vẫn còn hiệu lực tới năm năm sau. 
Ý nghĩ đầu năm là đóng blog để có thời giờ đọc sách.  Phải cố mà làm thôi.




12/21/14

Cuối cùng

Cuối ngày xách chổi quét lá, nhẩm tính thời gian suốt một ngày chưa ngồi xuống để dành thời gian chỉ là...cho mình.  Gần 9 tiếng, ôi đi làm 8 tiếng có lương, ở nhà 9 tiếng làm đủ thứ việc, mới thấy làm công việc ở nhà suốt từng ấy tiếng không dễ dàng chút nào. Bạn gọi cũng không thể tiếp phone, không thể gọi bạn cho một cuộc hẹn.
Nhưng câu văn còn có dấu chấm, đời người thì phải mấy cái dấu chấm, dâu than, dấu phảy.  Đi làm thì ngăn nắp thế, mà sao ở nhà thì lộn xộn ghê. Phải học cách "adjust"  nếu không phải cấp tốc trở về chốn cũ (?).



12/4/14

Tạnh

Gần một tuần mưa làm giảm những ngày khô nắng của Cali.  Đang nằm nghe Đừng Xa Nhau, bản nhạc của một thời xa xưa, một thời hát để rồi xa nhau.  Chợt nhớ những tấm hình buổi sáng nhìn ra cửa sổ, lá vàng rụng đầy, không phải đi đâu để nhìn mùa Thu, mùa Thu đến ngay ở trong sân nhà, lá rực vàng qua những tia nắng của cơn mưa vừa tạm ngưng.  Cầm cái máy hình cũ đi loanh quanh trong sân để chụp lại cảm xúc của mình, trước khi từ giã căn nhà đi về một chốn khác.   




Buổi chiều nhận lá thư thông báo nếu muốn tiếp tục bảo hiểm, nhìn con số ngày chấm dứt của nó, ngậm ngùi làm sao.  Bất cứ sự thay đổi nào cũng cần có nhiều công việc để chuẩn bị cho một sự thay đổi, nhất là một sự thay đổi không nhỏ.  Nó không như sau cơn mưa hoa vẫn nở. 




11/26/14

Tạ ơn

Sáng gọi cho bạn báo tin đã đúng một tuần được ở nhà, dọn từ phòng trong ra phòng ngoài, tủ trong ra tủ ngoài, nhà gần nhà xa, loay hoay không hết việc, chắc phải từ từ kẻo lại thất nghiệp lần nữa.  Không "biết tạ ơn ai" nói theo kiểu ông Tưởng Năng Tiến, năm nay lại có rất nhiều thì giờ để bận bịu làm những việc khác không phải 8-5 nữa.  Con bảo thôi mẹ ở nhà, bạn bảo thôi "take it easy".  Chỉ có recruiter thì bảo có việc ở bên Trung Quốc. 
Nên hôm nay bận cho tới 10 giờ với cái bếp để mai có rất nhiều điều để Tạ Ơn. 



11/17/14

Lạc quan

Cả ngày ngồi với người đàn ông, sẽ là "coach" để đóng vai trò làm người phỏng vấn mướn nhân viên.   Buổi trưa đi ăn, rồi lại loay hoay với resume, câu hỏi, làm sao cho hay cho tự tin.  Buổi chiều, ông nói "ngạc nhiên là bà thông minh và trên mức trung bình, điều mà tôi không bao giờ nói với ai. Bà có những điểm tự tin và rất hài lòng đối với người phỏng vấn, sẽ không khó cho bà tìm được việc khác". Bà phải có account ở linkedin.  
Chả muốn ai biết mình nhưng bây giờ cả buổi tối loay hoay mở account, gặp bạn bè.  Lại "connect".  
Tìm được việc không? Tin hãng đã được chính thức bán cho hãng khác, stock lên, nhìn con số, khỏi phải đi làm nữa. Chỉ lo sức khỏe.  


11/15/14

Con đường

Tình cờ nghe bài hát Cõng mẹ đi chơi, phải cám ơn con trai đã cùng mẹ đi chơi mấy năm nay. Đi đâu con cũng được khen, mẹ được thơm lây là có con ngoan từng ấy tuổi vẫn đi chơi với mẹ .  Mẹ cám ơn con rất nhiều, đường đời có những lúc vấp, mẹ lại cần con.  Nhưng mẹ cầu mong con sẽ gặp được người bạn đời tri kỷ để đi với con trên con đường trước mặt của con để mẹ rồi cũng an tâm ra đi trên con đường của mẹ.


11/12/14

Ngậm ngùi

Có những lúc nhớ một tiếng cười, một giọng nói, thì không hiểu vì lý do gì mình hình như không còn nghe thấy nữa. Cuộc đời như những dòng sine wave, có những lúc tràn những tiếng cười, thì có những lúc chỉ là một sự lặng yên.  Buổi sáng, tiếng reng ngắn ngủi vang lên rồi tắt, nhìn chiếc phone rồi ngậm ngùi, chắc người bạn không định gọi, lỡ gọi, biết lầm lẫn nên vội tắt.  Để người nhận nhìn chiếc phone mà đắng cả lòng, thà đừng gọi, đừng lầm, có lẽ đỡ ngậm ngùi khi mà lúc này cần nói với ai một câu.  
Chiều đi ngang qua parking, vẫy tay chào người quản lý, còn bao nhiêu người chưa nói lời chia tay, bao nhiêu cái "hug" có đủ nói lên những thân tình đang lùi vào quá khứ.


11/6/14

Chia tay

Có sự chia tay nào không vương vấn không nhỉ, có lẽ khi tình đã hết, người ta sẽ nhẹ nhàng đứng dậy ra đi phải không? Khi cuộc tình chấm hết, người ta quay đi để bước tới.  
Buổi sáng nhận email cho cuộc hẹn để ký "separation agreement" vào ngày 19 , nghe như một "cuộc tình" đã đi đến chỗ phải xa nhau.  Khéo cho hãng xưởng dùng chữ, để cho nhân viên cảm thấy xao xuyến, tưởng chừng như nói thầm "rồi cũng đến ngày phải xa nhau" khi đặt bút ký vào "hợp đồng chia tay" ấy.   
Lần đầu trong đời nghe cái hợp đồng ấy, tự dưng nghĩ từ nay đến cuối đời có còn cái hợp đồng nào như thế không? Lòng bảo lòng, hãy tiêu cho hết những vấn vương để mai đây không còn thừa những vương vấn nào nữa.  Time to say "good bye" !



11/2/14

Bầu cử

Lần đầu từ ngày có quyền bầu cử, tôi lại không bầu năm nay, chả hiểu vì sao, dù đã email nhắc nhở cả nhà nhớ "vote" thì chính mình quên mất ngày tháng. Hụt.  Dù sao cũng mừng (hay có nên mừng) là nước Mỹ lại sắp có thay đổi. Nước Mỹ không lúc nào muốn sống trong sự nhàm chán, họ luôn thay đổi, điều đó đã giúp nước Mỹ luôn là cường quốc.  Họ là những người dân không thề sống trong sự bảo thủ, cũ kỹ nên họ ra đi lập quốc và họ vẫn luôn không ngừng thay đổi, ít nhất là mỗi 8 năm.  Họ không bao giờ bằng lòng với những gì đang có, mà luôn làm tốt hơn, nên cần thay đổi.  Chẳng thế chúng ta đã không gọi họ là Mỹ, là đẹp phải không? 


10/29/14

Job

Sáng gửi resume cho hai công việc, chiều về nằm nghĩ, sao phải đi làm? Sao không ở nhà một thời gian suy nghĩ sự đời? Sao có người quan tâm chuyện mình dễ tìm việc trong khi người khác cũng dễ tìm việc mà không tìm? Cứ sao và vì sao.  Ngủ một giấc dậy, vào sở thu hồi lại đơn xin việc.  Ngồi cười một mình đúng là "catch 22".  Nói với boss, mai tôi nghỉ để đi xin việc, lấy cớ ở nhà. Chỉ còn 3 tuần nữa khỏi phải dậy sớm lặng lẽ một mình nghe tiếng chân mình trên lá khô. 

10/20/14

Thư từ

24 ngày vắng, về nhà một đống thư nằm trên bàn, đợi xé, đợi xem, đợi trả.  
Vào sở, ngồi suốt buổi sáng để loại thư, thư đọc, thư vứt.  Tiếc những ngày ngồi nhìn mặt trời xuống ở Santorini, hay sáng dậy thật sớm, chạy đi chụp ảnh ở Santorini, Mykonos.  Chẳng nhớ gì thư với từ.  
Khi nào thì không còn nhận những lá thư chẳng mang lại một niềm vui như thế nhỉ.

9/26/14

Mùa Thu

Ôi chao hôm nay đã cuối tháng Chín, lá trên đường reo rào rạt dưới chân. Sương mù giăng đầy thành phố, năm nay Thu đến hơi muộn một tí nên tôi quên mất ngày tháng.  Chỉ nhớ còn không đầy 48 tiếng nữa, tôi lại kéo chiếc vali ra phi trường để đi đến một nơi mà hôm kia Toà đại sứ Mỹ báo phải cảnh giác khủng bố ở nơi đó.  Con hơi lo, nhưng mẹ thì già rồi nên cứ tin vào cái số. Như ai nói, đi chơi không mạo hiểm thì không có chuyện để nói.  Chỉ e ở nhà, cả nhà lo sốt vó vì mình.  Thôi lỡ rồi, vé đã mua, tin về người ta vẫn đi như trẩy hội thì có gì cho mình lo. Ngày xưa đại bác dội vào thành phố còn chẳng lo chạy vào hầm thì bây giờ đi chơi mà.  "Thu ơi cho lá vàng bay", nghe lòng rộn một câu ca để mốt lên đường.


9/20/14

Iphon 6 

Tuần trước con text hỏi mẹ muốn loại nào, trả lời loại nào có trữ lượng pin lâu nhất. Mấy tên bạn trong sở bảo mua plus cho tôi coi với. Ngày nào hắn cũng hỏi, có chưa, có chưa cho hắn sờ một tí để hắn còn quyết định có mua hay không? Nói con tuỳ con chọn cho mẹ nhưng chọn màu trắng cho mẹ, bao lâu con cứ chọn màu đen, ngồi họp, phone mẹ giống của đàn ông quá :-). 

Vừa lấy xong, con gửi hình cho xem, cứ như là một "hot girl" vậy.  Rồi không đợi tới tuần sau gặp mẹ.  Con vù về để download, upload hình ảnh chỉ cho mẹ dùng.  Ôi thôi, bao nhiêu thứ, kể cả lấy dấu tay để mở iphone.  Thế là tuần tới ngồi trên máy bay lại tha hồ mà "nghiên cứu" cái phone mới, có gì mà thiên hạ sốt cả lên.  Khi iphone 4 ra đời, con cũng vội vàng đổi cho mẹ từ iphone 3 trước khi lên đường sang Hàn.  Nói với con thôi đợi khi nào có iphone 10 rồi hãy đổi, mẹ còn chưa học hết iphone 4 khi iphone 5 ra đời.  Cho nên có iphone 6 là "con đã bỏ iphone 5" .  Cho nên bạn trong sở cứ cười, bả là luôn có máy mới đấy. 
Hôm qua hỏi con mỗi tháng con trả tiền phone cho mẹ bao nhiêu. Con trả lời mà muốn bật ngửa. Ôi thôi, mẹ biết thế thì mẹ dùng cái phone cổ lổ sỉ là được rồi.  Ồ chắc không tới vậy, con quên rồi, để con xem lại.  Con sợ mẹ bị "heart attack". 
Lại một lần nữa, bây giờ đi đâu lại phải vác mấy cái phone. Trở thành phonesitter hồi nào không hay.  Trong khi cả tuần có khi chả có một cú phone, và cũng không biết nói với ai điều gì.


9/16/14

Bận

Ba cuối tuần bận bịu với những giỗ, thôi nôi và sinh nhật.  Một cái vòng tử sinh. Cuối ngày nằm ngủ mà như tắm với nhiệt độ của tháng Chín lẫn với đời mình. Sáng vào sở, thu xếp dọn dẹp lần lần.  Đời đang đi về ngõ khác, chẳng có cánh hoa Quỳ để hỏi "làm hay không làm" khi nhìn cái job description ở sở khác.  Nói với bạn, chưa mất trí, còn nhớ việc để làm, nhưng nhìn mặt mình trong gương còn không muốn mướn ngay cả mình thì ai muốn thuê mình làm việc. Bạn cười to.  Chả lẽ ở nhà cáu kỉnh với người chung quanh.  Bảo với bạn "catch 22". Đàng nào cũng dở, đàng nào cũng bận.  


Nhộn nhịp

Còn những buổi sáng gõ chân trên đường nghe tiếng ầm ầm nhìn những cánh chim sắt bay lên, nhớ đến một thời tuổi nhỏ nhà ở cạnh phi trường, ngày đó như quen, không thấy ồn ào.  Nên lớn lên vẫn yêu tiếng động của máy bay, vẫn mơ những chuyến đi, về.  Hai tuần nữa lại lên đường, thằng cháu doạ thằng con, bảo cô không sợ à, đi vào chỗ "khói lửa".  Nó nhầm lẫn về điạ lý.  
Mỗi người có con số, thực hiện ước mơ để bay lên bay xuống thì không có gì phải sợ.  Ngày xưa mơ làm phi hành gia mà dốt quá chẳng được. Nên giờ chỉ làm người ngồi chót một chuyến bay.  


9/3/14

Thư không địa chỉ



Gõ xong lá thư với ngày tháng, kèm theo bức ảnh, địa chỉ điện thư và trang blog xong rồi, thì ngồi nghĩ gửi về địa chỉ nào bây giờ.  Địa chỉ đã cũ từ cái thời 80 của thế kỷ trước.  Rõ là vớ vẩn, nhưng đó là kết quả của một buổi tối ngồi đọc lại nhật ký, những lá thư vàng úa. Thôi cứ bỏ vào phong thư rồi một ngày nào đó có duyên thư sẽ tới đúng địa chỉ.  Bây giờ thì vào Google hỏi, biết đâu lại tìm thấy điều muốn tìm.  Lâu ngày không viết thư, hôm nay viết được cũng là hay ho lắm rồi, ngạc nhiên là từ bao lâu nay không viết.  Lý do gì nhỉ?  Không nhớ nổi.  


9/2/14


Nhật ký


"Đêm nằm xuống bên con, mùi thơm từ tóc con toả ra 1 sự sống êm đềm. Tình yêu bây giờ mẹ dành cho các con.  Tất cả sự đấu tranh học hỏi là mẹ dành cho các con. Rồi một ngày con lớn con lại trở về toả hương tóc phủ quanh đời người đàn bà khác.  Cuộc sống là một chu trình không biến đổi.  Mà đời người là một quyển sách, mỗi trang sách lại là một biến động." (18/8/1980)

Những dòng chữ trong cuốn sổ đóng bằng tay từ thời bao cấp, bây giờ vàng ố, những dòng chữ đã phai màu.  Đọc lại sao thấy hồi đó có nhiều ý nghĩ là lạ, chẳng hạn như viết  "nói ít sẽ nghe được nhiều". Bây giờ trí óc để đi đâu. Thế mới biết khi không có TV, tablet, smartphone thì người ta sẽ suy nghĩ được nhiều điều thú vị.  

Lạnh lùng

4 cú phone missed của bạn, nghĩ chắc đủ để phải gọi lại cho phải phép.  Bạn nói sẽ về VN dịp Tết, hỏi có nhắn gửi gì không. Tỉnh bơ trả lời "không", bạn dỗi hờn trách, sao lạnh lùng quá vậy. Giật mình, ủa mấy chục năm thỉnh thoảng có nhớ tên như nhớ bất kỳ ai đi qua trong đời, nhưng có lưu luyến chi đâu mà bảo nhắn với gửi.  Nhắn gì bây giờ, mọi câu nói trở nên vô nghĩa khi mỗi người đã chọn con đường để đi cơ mà.  Nhưng nhắc bạn, lạnh lùng hay không, cứ tìm chương trình phát thanh nghe một cái tên, ngừơi nghe sẽ hiểu, trên đời có người lạnh lùng hay không? Còn bảo nhắn gừi ư, như bạn đã nói, tôi là người ít nói, nên cuối cùng chẳng biết nói gì.  Đành lạnh lùng!
  8/29/14

Quên lãng

TV dạo này quảng cáo một short film về cặp vợ chồng than thở khi ở tuổi trung niên họ không còn nói chuyện với nhau, sống lặng lẽ bên nhau.  Xem ra không phải là trường hợp cá biệt nên mới thành phim.  Sáng xem clip  "A marriage to remember" nói về chứng bệnh Alzheimer's của người vợ mà chỉ có tình yêu giữa họ nên ông chồng mới đủ kiên nhẫn lo cho vợ.  Cho nên tình yêu là sức mạnh vượt qua được tất cả.  Điều rất cũ nhưng không phải ai cũng nhận được.
Một là bạn có tình yêu nhưng quên mất người tình, hai là còn người tình nhưng quên mất tình yêu.  God doesn't always bless everyone!


8/25/14

Nhớ

Buổi sáng lười lĩnh, tưởng tượng không còn phải thức dậy bưóc chân ra đường từ sáng sớm, mở nhạc nghe, gõ mấy dòng gửi bạn.

"Buổi sáng nhớ thời còn đi học ở Đà Nẵng,
Gửi collection, nghe cùng những bài hát của quá khứ.
Tuổi trẻ của chúng ta đã đi qua quá xa, như một cái chấm nhỏ trong quá khứ!
Vậy mà có những lúc vẫn tự hỏi mình sẽ làm gì những năm tháng sắp tới"




Gõ xong nghĩ thế nào bạn cũng sẽ cười và bảo "BK, chỉ nhảm nhí vớ vẩn".  Thế nhưng vẫn bấm nút send.


8/22/14

Xưa

Buổi tối trong căn phòng lặng lẽ, hắn thấy lòng chùng xuống một nỗi buồn vu vơ (?).  Hắn chẳng tha thiết như ngày xưa, ngồi nghe một bản nhạc, copy để gửi tặng bạn.  Bây giờ, sau buổi làm việc, hắn chẳng buồn nói với ai câu nào. Không tha thiết kể một câu chuyện vui. Chỉ vài năm thôi, mà hắn đã thay đổi, hắn già hay hắn "depress". Chẳng ai biết, nhưng hắn biết hắn chẳng còn vui. 


8/18/14

Im lặng

Nhìn chiếc vali, có câu hỏi, lại đi nữa à?  Tự nhiên trong lòng hỏi, có câu trả lời nào thích hợp không nhỉ, vì không đi thì làm gì cho hết thời gian, chung quanh có điều gì để giữ chân không?  Lẽ ra phải có câu hỏi, không đi à, ở nhà à.  Người ta hay hỏi nhau như thế mới thấy sự gắn bó phải chăng.   Cho nên chả có câu trả lời nào cho thích hợp bằng một nửa ơ hờ im lặng. 

 

Thạch Thảo

Sáng gọi vào sở nghỉ một ngày, đi về qua cánh đồng trắng xoá đang nhú lên những màu xanh, tự nhiên nhớ đến bài "Mùa Thu chết", lâu lắm không nghe ai hát, và cũng không nghe lại bài hát ấy, hôm nay lẩm nhẩm lời bài hát.  Có lẽ mai đây phải đây đi học hát để giữ giọng :-)  Post lại clip này là nghe giọng đọc của ông Nguyễn đình Toàn, không phải là nghe giọng Khánh Ly. 



8/17/14

Ngủ

Ngày cuối tuần ngồi ngủ gật trong bệnh viện, có lúc cháu khóc oà "bà bế, bà bế" thấy thương.  Chiều về ngồi nhai mấy cái chip, cháu ngồi nhìn bà "âu yếm", cháu rướn cao để hôn cái miệng đang nhai, có lẽ cháu thèm ăn, hai ngày không có tí gì trong bụng, ngoại trừ những bình sữa.  
Nửa đêm về phòng, căn phòng trống vắng, hai đêm trông cháu đến phờ cả người.  Bây giờ, không biết bao nhiêu giờ ngủ cho đủ, nhưng nhất định nếu nghe "bà bế, bà bế" thì chắc lại sáng mắt ra


8/11/14

Tiếc

Sáng bàn tán với bạn, chẳng tiếc gì nếu từ giã cõi đời này ở cái tuổi còn có thể kiếm việc làm, còn nhớ toán để giải dùm cho con nít, chẳng thù hận ai, nghĩ chẳng làm tổn thương ai, cho nên coi như xong. Chỉ tiếc lỡ đi sớm quá không lãnh được lương hưu. Tên bạn cười phá lên.  
Chiều, cái tin ông tài tử Robin Williams đã chết ở tuổi 63, ông ta có ba đời vợ, bị một người tình kiện cáo.  Con thì còn thơ, ai mà ngờ ông ta cũng nghiện rượu, nghiện cocain rồi rơi vào "depression", bản tin cho biết là vì tự tử.  Thế là ông ta cũng chưa kịp lãnh lương hưu, hay tại vì chờ để lãnh mà lâu quá chịu không được ông ta đi mất.  Tiếc cho ông và cầu cho ông ta ra đi vui vẻ.  


8/4/14


Tiếng mưa

Nửa đêm “chàng” khóc trên vai tôi, trong đêm tối, phải dắt chàng đến chờ trước “con ngõ” bước xuống nhà xe, chàng mong đợi một chuyến đi ra công viên.  Chàng và tôi yên lặng đứng trong bóng đêm, chàng không còn khóc, tôi đứng yên nhắm mắt … ngủ.  Thời gian, tưởng như đã 600 giây trôi qua, tôi lại dắt chàng lên lầu, chàng im lặng đi lên.  Tôi nói với chàng thôi mình đi ngủ nhé, chàng lại vùng vằng.  Bỗng dưng có tiếng mưa bên ngoài, những giọt mưa hiếm hoi của đầu tháng Tám ở Cali, tôi nói “kìa tiếng mưa tách tách, mình không ra ngoài được” . Chàng lắng nghe và nằm xuống, ngủ yên.



Không biết mai đây khi lớn lên, chàng sẽ làm khổ ai nữa đây.                                                                                                                    

7/29/14

Vô định


Buổi trưa bỏ ăn trưa, đi lòng vòng cho hết giờ trưa, bình thường đi con ngõ này nhưng không bao giờ đi hết đoạn đường, lo lắng quay đầu trở lại sở, làm cho hết giờ. Bây giờ không còn cảm giác đó nữa, cứ đi mãi nếu có lạc thì text tên bạn tới cứu.  Càng đi càng thấy con đường rẽ sang lối bất ngở mà tôi chưa từng đi bao giờ. Thật lạ, đời sống có những khám phá ngay bên cạnh mình, bao nhiêu năm mải mê cho những công việc.  Đi trên đoạn đường tưởng như đang bước trong một ngôi rừng nào đó, bên kia là những toà nhà các hãng xưởng, thế mà đứng bên này những hàng cây không còn nhìn thấy những toà nhà ấy, không còn thấy những chiếc xe đủ màu, chỉ là rừng cây, bụi cỏ và lạch nước dưới kia.  Nếu người đàn ông đang ngồi dưới bóng cây mà đuổi theo tôi rồi làm chi đó, xô tôi ngã xuống lạch nước, có ai biết không? Chắc tôi phải text vội cho tên bạn tới cưú nếu không thấy tôi trở về phòng làm việc.  Nhưng không có chuyện đó xảy ra, chỉ có cơn nắng đang đổ xuống.  Tôi đi mãi cuối cùng con đường cũng trở về chốn cũ.  Chấm dứt cái khoảnh khắc khám phá “một thế giới” khác ngay bên cạnh mà tôi không hề biết, bao năm qua.


7/24/14

Lại tin buồn

Lâu nay tôi không xem TV nữa, nhưng không có nghĩa không biết tin gì.  Sáng nay lại đọc thêm, một chuyến bay của Air Algerie flight AH 5017 mất tích, bây giờ thì đã rõ là bị rơi với 116 nạn nhân.  Bầu trời thế giới đang bị nguy hiểm, có lẽ mai đây đi xe lửa, mà đi xe lửa thì không băng qua phiá bên kia địa cầu.
Một cái tin không vui về những chuyến bay.  Hôm qua nhìn vài tấm hình nạn nhân chuyến bay Malaysian rớt ở vùng trời Ukrane mà nghĩ về những sự ra đi chóng vánh, có lẽ họ không có cả giây phút cầu nguyện cuối cùng.  


7/23/14

Đường xưa lối cũ

Chỉ còn 4 tháng nữa, tôi sẽ bước sang đoạn đời khác.  Không còn đi lại con đường sáng sáng ngang qua sân bay nhìn những chiếc máy bay bay lên để mình tưởng tượng ra một chuyến đi khác. Không còn nhìn sang cửa sổ xe bus, để thấy người đàn bà đi bộ mỗi sáng từ bao năm qua. Không còn băng ngang qua đường vội vàng để tưởng mình là một "Mexican is crossing the border".  Không còn nhìn thấy dẫy cây đào nở hoa mỗi mùa Xuân đến.  Không còn nhìn biển những buổi chiều ngang qua xa lộ 101. Tôi sẽ đi sang con đường khác, có những buổi sáng khác, có lẽ là những buổi sáng chầm chậm mở màn cửa nhìn ra ngoài trời và tự hỏi "sẽ làm gì ngày hôm nay".  

7/21/14
News

Email lúc 5 giờ sáng gửi đến từ ông chủ tịch thông báo 1500 sẽ bị cho nghỉ việc, phân xưởng nơi tôi làm sẽ đóng hoàn toàn.  Thế là kỳ này phải mua mấy con gà về nuôi.  Thiên hạ bàn tán, lo âu, còn tôi, gì thì gì cũng đi du lịch cuối tháng Chín đã rồi về tính "làm hay không làm, không làm hay làm".  Biết có ai còn mướn mình không hay thằng cháu nội? 

Để mai tính!

7/20/14 

Ngày và Phở

Sáng dắt bố đi ăn phở sốt vang Nam Định.  Hỏi bố có nhớ ngày hôm nay là ngày gì, tuổi già bố quên.  Nhắc đó là ngày mà mà cả nước hẳn còn nhiều người nhớ 
20-7-1954 Ngày chia đôi đất nước
Và sẽ có nhiều người nhớ như thế này
30-4-1974 Ngày mất nước
Và nhiều người vẫn nhớ 
30-4-1975 Ngày thống nhất đất nước
Bây giờ thì nhiều người đang thắc mắc ngày nào là ngày bán nước, ngày 3-4 tháng 9-1990 có phải? 

Chả ai rõ nhưng ai cũng sợ, nên tô phở sáng nay bố bảo dai lắm, mất ngon.  Đi ba cánh đồng ăn tô phở mất ngon, thịt dai hay hay vì những ngày nhớ hay không nhớ kia.  Chả ai rõ ngoại trừ bố.  



7/19/14

Tâm đắc

Mấy hôm nay cứ tâm đắc với 3 câu ngắn ngủi của ông giáo sư toán Hà Huy Khoái khi nói về dàn khoan 981 của Trung Cộng. Ba câu ngắn ngủi, người trải đời nói ngắn, ý sâu là thế.

981 Rút đi
Đã dò xong lòng biển
Đã dò xong lòng người.
Đã thấy bão.


Không chỉ áp dụng cho dàn khoan mà có thể áp dụng cho nhiều trường hợp khác.  Trường hợp nào, cứ đợi khi nào xảy ra, sẽ biết. 


7/18/14

Không đề

Nhỏ cháu hỏi câu “có khi nào người ta vẫn sông với nhau được mà không có tình yêu không?, câu hỏi là một bức thư dài.   Nhớ trong đầu mà chưa viết.  Ai sẽ làm thống kê được điều bao nhiêu người sống với nhau trọn đời vì tình yêu, vì nghĩa, hay chẳng vì gì cả.  Có điều này thì cũng sẽ có điều kia.  Bao nhiêu giấy mực đã tốn cho những câu chuyện cũ mới này.  Ghi xuống để khỏi quên, còn lúc này ngồi đọc tin tức vụ máy bay rớt hôm qua.  Cả thế giới buồn, có lẽ chỉ vài người không? Phải chăng họ là những nguời đã bấm nút bắn chuyến bay định mệnh đó. bởi có người đã viết ở BBC như thế này:

Số phận chiếc máy bay của Malaysia Airlines dường như gắn liền với con số 7:
       Chính thức hoạt động ngày 17/7 năm 1997.
       Số hiệu MH17
       Loại Boeing 777
       Bị rơi ngày 17/7 năm 2014
       Thời điểm bị rơi: 17 giờ 17 phút giờ Ukraine.

       Tuổi thọ: 17 năm.



7/17/14

Malaysian Airline

Lại một chuyến bay khác của Malaysia rơi, 295 người ra đi.  Hai lần trong một năm, thật là sui xẻo cho Mã Lai và là một ngày buồn thảm cho gia đình nạn nhân. Lần này không phải là không phải là sự biến mất bí ẩn, chuyến bay thứ hai đã bị bắn ngang qua vùng trời của Ukraine nơi đang có tranh chấp chiến sự giữa Nga và Ukraine.  "Trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chịu".  Tại sao chuyến bay lại đi vào không phận có chiến tranh nhỉ? 
Con lo, email, nhắn tin bảo huỷ chuyến đi. Nói con xem bản đồ, còn xa nơi ấy lắm.  Nói thế cũng phải tự vào xem xa là xa bao nhiêu.


Một dạo

Một dạo, thức rất khuya đọc sách, tới thời cầm sách lên đã ngủ, bỏ đọc.
Một dạo, nghe radio thiên hạ bàn tán, cố vấn đủ chuyện, thấy bớt ngu, bỏ radio.
Một dạo, ngày nào 5 giờ cũng nghe Fox New để học tiếng Anh cho chuẩn, nghe mãi tiếng Anh vẫn không chịu chuẩn, bỏ nghe.
Một dạo, thâu phim dã sử Hàn Quốc để xem, nghĩ tới sử Việt.  Bố sang, xem phim Hàn hảng ngày, bỏ xem.
Một dạo, tối nào cũng coi comedy để cười trước khi ngủ.  Rồi bỗng ngả lên giường là ngủ, bỏ coi.
Một dạo, email bạn bè đủ chuyện vui buồn. Thư đi không có thư về, bỏ thư.
Một dạo, nhạc luôn ở bên tai, nghe mãi thấy nhảm nhí, bỏ nghe.
Một dạo, viết blog hàng ngày, viết xong đọc lại một mình, bỏ blog.
Một dạo thấy mình rất tào lao,....


7/8/14

Thua

Em và cháu hỏi người không biết gì “Ai sẽ thắng”, thì Brazil phải thắng thôi, vì nước chủ nhà mà. Trả lời tỉnh bơ vì chính nó có xem trận nào Brazil đấu từ đầu đâu.  Ấy thế mà họ tin.
Hôm sau, đang ngồi xế trưa, bỗng nghe tiếng Gabriel ồ lên thảm não. Hắn là người Cameroon.  Hỏi chuyện gì, hắn bảo Brazil thua hai trái khi chưa đầy 10 phút, thôi không xem nữa.  Lật đật nó bật tab ra coi.  Ôi thôi chưa nửa tiếng đã thua năm quả, thủ môn Brazil cứ ngơ ngẩn đứng nhìn chả bắt được trái nào.  Một chốc sau, màn hình toàn những hình ảnh buồn rầu, bàng hoàng, những giọt nước mắt lăn dài trên má người dân Brazil.  Họ đã thua một trận World Cup 2014 ngay tại sân nhà với số điểm 0-7 với Đức. 

Tắt màn hình không xem, lo lắng không biết hai người đàn ông hỏi nó, bây giờ ra sao.  Có lại thua một trận nữa ở nơi nào.


7/1/14

Ảo

Người bạn đeo vào tay nàng chiếc vòng nhỏ, đặt lên môi nàng nụ hôn rất nhỏ, của một tình bạn.  Cả một đám bạn đang xì xào, nhưng cả hai như chẳng hề quan tâm, họ đang có một niềm vui nào đó không thể chia sẻ với ai. 
Niềm vui thoáng qua mong manh, nàng không nắm bắt được.  Khuôn mặt người bạn với nét đẹp của người Tây phương, với mũi cao, môi hồng làm nàng cứ băn khoăn mãi, nàng mà cũng có chiếc vòng tặng làm xúc động đến thế ư?  
Buổi trưa ngồi xem đá bóng Mỹ với Belgium, mấy lần bóng lọt lưới, hình ảnh ông coach Klinsmann hiện ra trên màn hình với cái mũi cao nét nhìn nghiêng giống người đàn ông với chiếc vòng. 

Tất cả chỉ là giấc mơ,  hình ảnh của một kiếp khác hiện về hay báo trước.  


6/30/14

Bệnh viện

Ngày cuối tháng ngồi ở bệnh viện nghe bác sĩ giảng, ai rồi cũng phải đi tới con đường cuối cùng đau đớn.  Lại đọc "những điều cần làm khi người thân sắp mất" 
.Một cái trang mạng ở đâu hiện ra.  Sáng ngủ dậy trong email có cái clip "what matters" nói về chặng cuối cuộc đời.  Toàn những tình cờ ngẫu nhiên.
Một dấu hiệu của sự cuối cùng ư.  Mong là không phải vậy. 

6/23/14

Bóng đá

Chả biết gì về thể thao nhưng hễ khi nào có World Cup hay Superbowl, Olympic thì nó cũng ráng dán mắt vào TV, thật ra với thời hiện đại này, nó chẳng cần xem TV, cứ cầm cái tab, ipad đi vòng vòng trong nhà xem chương trình từ cái TV cách nhà vài trăm dặm.  
Hôm nay cũng vui hồi hộp với cả nước ... Mỹ hồi hộp đấu với Bồ Đào Nha.  Chỉ cú cuối cùng của Varela của Bồ để có điểm hoà 2-2 với Mỹ nếu không thì Mỹ đã ăn Bồ 2-1 rồi, ui, thế là nó cũng hồi hộp với những người mê đá bóng ở Mỹ lần đầu mới thấy Mỹ chơi hay nhưng mà bị ... xui ở phút cuối cùng của World Cup 2014.  Chả biết sẽ có thắng Đức hay không? Nhưng hôm qua xem Đức thì chán quá :-) Chắc Đức cũng bị .. xui luôn khi thua Ghana.


6/19/14

Ước

Ngày không có điện thoại người ta nói chuyện nhìn mặt nhau.  Ngày không có TV người ta đến nhà nhau thăm hỏi.  Ngày có internet, người ta nhìn, nói với nhau qua mạng.  Nhớ thời chủ cũ, cứ hai tuần lại được nghỉ một ngày, ra biển ngồi nghe tiếng sóng, lang thang nhìn trời đất.  Hôm nay việc không có, ngồi ê cả "bàn toạ" bước chân ra đường tự hỏi, trời đẹp thế này mà bây giờ hãng cho nghỉ để chi đi lang thang giữa đời có phải là vui, là hạnh phúc biết mấy.  Cứ muốn đi mãi mà quên đường về!


6/13/14

Thứ Sáu

Chao ơi, hôm nay là thứ Sáu 13, có người khuyên tôi chẳng nên chạy đi đâu. Nhưng cuối tuần này là ngày của Cha, không thể không chạy cho được.  Mai đây khi già, kiếm cái am nào ở, con không phải lo ngày thứ Sáu 13 phải chạy đi chạy lại.  


6/8/14

Tiếng cười

Lâu nay cứ vào sở là hắn lại dành 1/2 tiếng buổi sáng cho buổi đánh bóng bàn. Hắn và nàng tự dưng có một buổi sáng đầy những tiếng cười. Không cần tập thiền thở, hắn cũng đôi lúc thấy mình thở hết sức, và tiếng cười bật lên ngắn gọn cho cả hai người.  Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng cười làm giảm nỗi stress hắn phải mang theo từ nhà. Hắn nghĩ bụng, sẽ phải mua một cái bàn đánh bóng bàn ở nhà, nhưng tìm đâu ra người có cùng tiếng cười với hắn.  
(1/29/14)



6/6/14

50 cuốn phim

Chiều không chạy ra xa lộ, ngồi nghĩ sẽ phải làm gì. Google nói nên xem 50 cuốn phim trước khi chết. Thế là bắt đầu xem cuốn thứ nhất, The Apartment đóng bởi Jack Lemmon, Shirley MacLaine.  Cuốn phim từ năm 1960.  Shirley Maclain lúc ấy còn trẻ dễ thương.  Câu chuyện về sự ngoại tình của mấy ông "đại gia" với mấy cô bồ nhí, với những câu nói phổ thông "sẽ ly dị vợ" trở thành bài thuộc lòng cho những thế hệ "cheating" sau này.  Không biết có nên nói là chưa nghe những câu nói ấy bao giờ, nên xem phim vãn như mới.  It's fun to watch old movies.  Để xem đến bao giờ thì xem hết 50 cuốn phim và ....


6/4/14

Chuyện ngày xưa

Ngày này trên mạng xôn xao những hình ảnh của 25 năm trước.  Thủa ấy vửa bán được căn nhà cũ, dọn vào căn nhà mới xây. Nhà trống trơn đêm nằm ở sàn ngó trăng.  Màn hình TV chiếu liên tục những hình ảnh sinh viên biểu tình ở Thiên An Môn, Trung Quốc, hình ảnh người sinh viên đứng đơn thân cản chiếc xe tăng làm xúc động cả thế giới, thế giới hy vọng một sự thay đổi cho TQ, nhưng điều đó đã không xảy ra, máu đã đổ, bao nhiêu người đã phải vượt biên rời khỏi TQ đi tỵ nạn, và bao nhiêu người mất. Đến bây giờ không ai còn biết tin tức người sinh viên ấy, còn sống, đã chết hay vất vưởng trong một nhà tù nào đó ở TQ.  Đã 1/4 thế kỷ trôi qua, một thế hệ đã không biết những gì đã xẩy ra ở TQ năm ấy nếu không có internet. Nhìn lại mình, ôi 25 năm đã trôi qua, ngày nào mới lơ ngơ làm chủ căn nhà, lơ ngơ học hỏi thị trường dù túi không tiền, bây giờ tuổi trẻ đã đi qua cái vù, thị trường tăng lên túi vẫn trống không :-)


6/2/14

Băn khoăn

Một tháng bặt tin nhau, đi chơi, làm biếng, bận bịu.  Ngày xưa, ừ ngày xưa, có lâu lắm đâu, hỏi thăm nhau hàng ngày, hàng tuần. Bây giờ, ngại ngùng, không hỏi, phiền ư?  Mệt mỏi ư? Gì thi gì, cứ mong bình yên, ngồi nghĩ ử nhì sao có lúc chỉ cần nghĩ tới là cái phone sẽ rung, bây giờ phone không rung vì mình chẳng dám nghĩ, hay cả hai cùng buồn ngủ quá sớm.  Muốn hỏi "knock, knock, are you ok", lỡ nghe tin chẳng lành thì sao. Đâm sợ.  Rồi tự trách lỡ có gì thì tại mình không hỏi. Ôi, catch 22.


6/1/14

Lạc phố

Dặn cô em freeway đóng, nhớ về đường khác. Thế mà khi vào xa lộ, lại nổi hứng đi đường khác.  Đi một hồi thấy toàn "tranh vẽ" trên tường, nghĩ bụng đi lạng quạng với chiếc xe của mình, ai đó ngứa mắt lại phơ cho một viên. Bấm GPS đi về nhà cho chắc ăn.  Ai dè GPS "ngu" đáo để, xa lộ đi song song lại không chỉ để đi ra, lại dẫn đi lòng vòng trong phố.  Bỗng dưng thấy phố Nhật, phố Tàu, những nơi chưa từng "du lịch" đến. Hoá ra GPS chỉ đường cho người thích đi du ngoạn có khác.  Nơi đây là nơi nào, chỉ đển một lần và sẽ không trở lại (?).  Tắt GPS để tìm đường vào xa lộ. Bỗng tíếc gan đi du lịch đi đâu mất, sao không đậu lại đi lang thang cho biết.  Buổi chiều Chủ Nhật mệt mỏi về nhà mắt mở không ra!  


5/30/14

Ảo ảnh

Chiều qua thành phố, chợt nhìn dãy nhà dọc theo xa lộ, giật mình. Cũng xinh xắn đẹp đẽ như một con phố nho nhỏ bên kia đại dương, thế mà bấy lâu nay đi tìm "xinh xắn" ở mãi tận đâu đâu.  Hoàng hôn chầm chậm xuống ở sau lưng, Alfred Hitchcock bảo mặt trời lặn ở biển Adriatic là đẹp nhất thế giới, hẳn là ông chưa nhìn thấy mặt trời lặn ở Cali nhìn từ xa lộ 405 chiều nay.  

5/25/14

Isla Vista

Con phố nho nhỏ gần trường đại học Santa Barbara, từ bao nhiêu năm qua được coi như một làng đại học. Nơi mà hầu hết những căn phòng cho thuê là do sinh viên mướn.  Nơi đây cũng nổi tiếng có những biểu tình thời phản chiến tranh VN trong quá khứ.  Người ta sẽ tránh tới đây vì sợ hỗn loạn vào những mùa dạ hội hoá trang vào cuối tháng Mười.  Tôi đã sống ở đó những năm đầu đến Mỹ, từ một đất nước chiến tranh, đối với tôi nơi ấy đã bình an lắm rôì.  Sau này khi rời đi và được hỏi từ đâu tới. Nói từ Isla Vista, ai cũng ngạc nhiên.  Hôm qua ở đó xẩy ra việc một tên nào đó bắn lạng quạng, 7 người chết, chỉ cách nơi tôi làm khoảng một dặm, nghe giật cả mình.  Bản tin có ông cha đau đớn mất đưá con sinh viên trong vụ nổ, nếu là mình chắc cũng sẽ phát điên.  Một lần nữa Isla Vista trở thành một nơi trên truyền thông cả nước mà người ta sẽ sợ đi đến.  Dù sao đối với tôi, đó là những năm tháng bình yên ở con phố nhỏ, in những dấu ấn đầu tiên của cuộc sống nơi xứ người. 


5/23/14

Xí xoá

Hắn ăn mặc lịch sự (khác xưa), hắn vẫn trẻ như ngày nào và những chiều chuộng ân cần làm cho nàng phát cáu, phát bực mình chỉ muốn chạy trốn. Ở đâu làm gì cũng thấy hắn có mặt.  Nàng lội xuống bùn, đã thấy hắn đứng đợi nàng rửa chân. Ngồi ăn, hắn đưa chân làm nàng xấu hổ.  Đâu đó khung cảnh cứ ảm đạm như hoàng hôn của một buổi chiều, hắn đi theo thập thò ngoài cửa. Đã từ lâu nàng không còn nghĩ tới hắn. Lâu lắm rồi, bỗng dưng hắn trở lại trong toàn một... giấc mơ.  Có khi nào hắn đã ra đi về một miền xa xôi, hắn trở lại để cố trả một món nợ tình chưa hết. 
Thôi xí xoá.

5/6/14

Bùi ngùi

Split không phải là chia cách mà là tên của một thành phố ở Croatia, nơi được xem là viên ngọc bích của vùng biển Adriatic.  Lang thang ở miền biển có chiều dài cũng tương đương như vùng biển của Việt Nam.  Thế nhưng ở đất nước người dù cũng trải qua những cuộc chiến tranh, gần đây nhất với Serbia năm 1991, những dấu tích của bom đạn còn đó. Nhưng Croatia vẫn gìn giữ những dấu tích lịch sử mà ngày nay là tài sản của thế giới.  Đất nước họ có những vùng biển rất đẹp, và họ không cần có những khách sạn to lớn, những vùng "resort" cầu kỳ.  Dân số chỉ có 5 triệu, nhưng Croatia thu hút 14 triệu du khách hàng năm, trong khi Việt Nam với 90 triệu dân lại chỉ có 6 triệu du khách.  Có buồn không?


4/30/14

Nhạt phai

Mải lôi quần áo ra lại xếp quần áo vì tiên đoán thời tiết thay đổi ở nơi sắp đi tới. Tôi quên bẵng đi hôm nay là ngày 30-4.  Ba chín năm rồi còn gì.  Ai còn nhớ một chuyện tình đã cũ.  Trí nhớ cũng dần nhạt phai, nếu không có những email nhắc nhở một ngày tháng Tư đen.  Thì nhớ làm chi chuyện rất buồn, nếu đem cộng lại đóng thành sách thì cuốn sách chắc phải đặt tựa là "Buồn". Người ta nói tới tuổi nào con cháu cũng phải quên đi để mà vui những ngày tháng còn lại.  Chả biết là còn bao nhiêu, nhưng thời gian còn phải đi làm thì còn quá dài.  Cho nên chuyện cũ không quên nhưng cũng chẳng gợi nhớ làm gì. Để đầu óc thảnh thơi, ngày mai lên đường. Chả hiểu sao lần này chuyến đi lại bắt đầu chỉ một ngày sau tháng Tư.  Lại đến một nơi mưa gió bão bùng trong khi ngoài cửa sổ kia trời trong xanh, nắng thì rất đẹp.  Ai đã chẳng bảo "mỗi chuyến đi là một kỷ niệm" chứ. 




4/29/14

Thiếu thốn

Cô nhớ trong một cuốn phim VN làm ở Bolsa, cô gái nói tiếng Việt bằng một cái giọng lơ lớ hỏi nhân vật nam trong phim  "anh đã yêu ai chưa?"  rồi cô làm dáng hỏi  "nghĩa là anh đã có vợ chưa?".  

Khiến cô nhớ tới câu hỏi nghe như cái giọng cô gái ấy hỏi  "có biết hôn không?", rất là ngộ nghĩnh, ở tuổi cô mà có người hỏi, để rồi ngồi nghĩ mãi  "hôn" như thế nào.  Rồi phải lắc đầu không, (không biết hay không nhớ (?)) để nghe  "tội nghiệp".  Vậy sao? những gì thiếu thốn thì đời đều chép miệng  "tội nghiệp". Bao lâu cô không hề nghĩ cô thiếu thốn, hôm nay tự nhiên cô thấy mình tội nghiệp ghê đi.  Vậy mà có câu hát  "Don't kiss me, just embrace me"!
(1/28/10)


4/25/14

Nghi thức


Cả buổi tối ngồi xem hàng loạt clip gửi từ VN sang, về một cuộc bốc mộ, những người bốc mộ liên tục chửi thề vì không thể kéo cái nắp hòm lên.  Xem mà chán nản, một thế hệ trẻ "thất học" (?) không có từ ngữ gì để nói khi luôn phải mở đầu câu nói của mình bằng hai chữ DM, trong khi họ được mướn để bốc mộ mẹ của thân chủ, người mướn họ.  Những người làm việc không nghiêm túc, không lễ giáo. Ngày xưa ra đường gặp đám tang, phải đứng yên, ngả mũ chào.  Bây giờ người phục vụ cho một tang chế hay những nghi thức cho người quá cố lại không có một hiểu biết để có cung cách lễ phép tối thiểu, mà người mướn cũng lặng yên để cho họ phát ngôn bừa bãi như thế. Tổ chức cúng kiến, xin xăm trang trọng thế, mà để cho người ta đứng ngang đứng dọc lên mộ phần mẹ mình, để người ta chửi bậy linh tinh.  Thật không hiểu nổi văn hóa, tín ngưỡng VN ra làm sao nữa.  


4/24/14

Buổi sáng

Bận túi bụi vẫn ráng gõ cái vài dòng về phụ nữ 100 tuổi chia xẻ tình yêu của bà trên mạng.  Hôm qua bạn bè than thở với nhau về nỗi già cả, hôm nay thấy mình đúng là già thật so với người trẻ 100 tuổi này, người ta không thể già khi tình yêu còn đầy trong họ.  Những kỷ niệm yêu thương xung quanh họ, làm họ tươi trẻ mãi phải chăng?
 

Thôi phải đi làm kẻo có người gọi phone check là đang ngồi gác chân đọc báo hay là làm việc.  Khi nào có thì giờ gõ thêm.
4/22/14

Công ty

Hôm qua cỗ phần chứng khoán của hãng tăng vọt 8 đồng, mấy cái text message gửi đến từ con trai bảo đưa cho nó log in account, có còn cỗ phần nào đâu mà lo bò trắng răng không biết.  Nó bảo sẽ còn tăng lên sau khi thị trường đóng cửa. Sáng nay lại tăng 22 đô, chả biết có mua lại. Đã dặn đừng bán hết của mẹ từ hai tuần trước, thế mà anh chàng phóng tay bán hết lúc đang cao. Khi xuống thấp, bảo mua lại cho mẹ. Con bảo chờ chút xíu nữa thế là hụt. Kỳ này là hụt to.  :-) Tin tức một hãng ở Canada ra giá mua lại hãng đến 47 tỷ. Cứ làm ở một hãng vài ba năm lại đổi tên, coi như là mình làm bao nhiêu công ty, chả cần đi tìm job.  Tuần rồi họp với boss mới, giới thiệu vòng tròn.  Chỉ có mình là thuộc loại xưa như trái đất.  Không biết kỳ này có còn được làm hãng mới hay là về làm cho 'công ty nhà'.


4/16/14

Kể chuyện

Ngôi vườn bỏ hoang lâu năm, bỗng dưng được phát cỏ, những hàng cây cao như cao hẳn khi những bụi rậm chung quanh biến mất, để lại một khoảng không thoáng mát như một công viên xinh xắn nho nhỏ.  Không biết miếng đất của ai.  Chiều nào đi qua ngôi vườn cũng nghĩ bụng, sẽ về nhà kể lại.  Chỉ cần một câu thôi, để mô tả ngôi vườn đầu ngõ.  Hai tuần lễ trôi qua, câu nói vẫn chưa hề thoát ra.  Chiều nào về cũng nghĩ, chiều nay sẽ kể, và thời gian cứ thế trôi đi, câu chuyện vẫn chưa hề bắt đầu.   


4/14/14

Lo

Con gọi hỏi mẹ biết gì chưa. Dĩ nhiên là chưa.  Con kể một tràng thông tin.  Ông bị ngã phải đi cấp cứu tối qua.  Thế là mấy ngày chỉ ngồi nhìn camera để theo dõi tình hình từ xa.  Sao năm nào gần ngày sinh nhật bố đều có "sự cố" . Đâm lo. Chuyến đi sẽ chả bao giờ yên tâm như mọi lần.  


4/12/14

Phim

Cả nhà ai cũng bận, bạn thì gọi không thấy trả lời, chờ con dậy để mè nheo chở mẹ đi xem Viêtfilm fest.  Con nói trễ rồi mẹ ơi, nhưng mẹ muốn đi thì con chở mẹ đi, tưởng con chở tới thả bà già vào xem phim, ai dè con cũng đi với mẹ, tới nơi đã trễ một tiếng. Đủ thì giờ xem cuốn phim con ông bạn đạo diễn :-).  Ngồi cạnh con mà xem mấy cảnh tình tứ, chả ra làm sao.  Xem xong, đèn bật, con gặp bạn hàng xóm.  Tên bạn nha sĩ cũng dắt mẹ nó đi xem, con nói. Oh, thế ra không phải chỉ mình con mình dắt mẹ đi xem phim.   Gặp cô cháu cũng đi xem, "ơ, bác cũng đi xem phim à". Trời! cháu tôi nghĩ tôi là bà cụ xưa như trái đất chắc.
Tôi cười toe toét bảo ờ thi bác đi xem để bác về phê bình phim của con bạn bác, hắn quay thế nào mà bác xem bác chóng mặt quá, hihi.  Nhưng những cú đấm trong phim rất là hài hước.  


4/9/14

Sợ bác sĩ

Ra khỏi cửa bác sĩ khám mắt, nghĩ bụng sao mình ngố thế không biết, lại mất toi mấy trăm bạc, lần này lại tới hai cái kính.  Chê cô bác sĩ cũ làm kính dở, hàng năm có bảo hiểm vẫn tốn cả trăm cho những thứ linh tinh, bây giờ đến ông bác sĩ khác, ông tán hươu tán vượn thế nào, ông bảo bảo hiểm tốt quá sao không mua hai cái , cái đầu tiên không phải trả đồng nào, cái thứ hai chỉ trả vài trăm thôi, đi ra mới thấy mình vẫn ngu như thường.  Chả trách dắt thằng cháu 2 tuổi đi theo, suốt buổi khám nó ngồi thế này, tưởng anh chàng buồn ngủ, hoá ra nó không thèm nhìn mặt ông bác sĩ, nó mà biết ông bác sĩ vừa "móc túi" bà nó, thì chắc nó không bao giờ tới nữa. Ai bảo trẻ con không biết gì chứ, lần sau đi đâu nhớ hỏi trẻ.  


4/7/14

Đen

Ra phố mua một cái quần vải để chuẩn bị cho chuyến đi, tốn gần ngày lương, không có cái quần nào mang về.  Giặt, ủi xong, giật mình sao chỉ có một màu đen.  Hoá ra tới một tuổi nào, những màu sắc đã tự động biến mất khỏi cuộc đời mình (?).  Thấy người già ăn mặc với những màu sắc họ vẫn đẹp. Thế nhưng tưởng tượng mình mà mặc vậy thì thiên hạ sẽ cho là con điên ngay lập tức. Thôi thì cứ một màu đen.  Và kỳ này phải chụp đen trắng cho hợp, à không phải nói là "cho nó sang" :-)


4/4/14

Buồn

Từ sáng qua đọc bản tin về cái chết của một thày giáo Đinh Đăng Định, ngươì được cộng đồng quan tâm tới hiện tình đất nước, đều quan tâm.  Rồi nhìn cái thống kê đọc của blog thì còn buồn hơn.  Hầu như những bài nào tào lao, vu vơ  thì thiên hạ đọc nhiều, còn blog nào nói về những người đang tranh đấu cho một xã hội công bình, nơi họ, những người VN đang sống, thì rất ít ai đọc quan tâm tới. Điều đó nhân rộng ra, đa số người dân VN hoặc an tâm an phận lo cho bản thân gia đinh họ hơn là đến xã hội, con số nguời quan tâm lên tiếng cho bất công của cộng đồng của họ còn nhỏ lắm so với 90 triệu người.  Tự nhiên thấy buồn buồn từ hôm qua, dù tôi chẳng sống ở nơi ấy.

3/30/14

Thương yêu

Buổi sáng chia tay, hỏi "Bà về nhé", chú bé chạy lại ngả đầu lên vai, tay ôm cổ như không muốn chia tay.  Hỏi làm sao đi về cho đặng.  Tuổi này lúc này biết chỉ có một đưá bé dành trọn "thương yêu" của nó cho bà trong khoảnh khắc ấy. Như buổi sáng thức dậy, bố không dỗ được, choàng dậy anh chàng ngả ngay lên vai bà thút thít rồi nín, chú hát vang khi dắt chú đi chơi.  Chú bé có biết lúc này bà cũng dành hết thương yêu cho chú không nhỉ? Chắc rồi chú sẽ quên không nhớ gì một khi chú đã lớn. Chú sẽ dành tình yêu của chú cho người khác.  


3/29/14

Ngày này năm xưa

Đang ngồi sực nhớ tờ lịch cũ, kể lại câu chuyện lênh đênh trên biển cả lần đầu trong đời, nỗi ám ảnh về đôi mắt người đàn ông bị thả xuống biển cả.  Nhìn lại ngày ấy mình còn bé quá để phải chứng kiến những kinh hoàng, chả trách sau đó trí nhớ phai nhạt dần, dường như nó đóng lại để bôi xóa một khoảng thời gian để bảo vệ cho trí nhớ mới tập tễnh vào đời.  Ngày ấy ai hỏi nhà ở nơi nào, chỉ còn là cái lắc đầu không nhớ.  

3/28/14



Động đất

Lái xe hai tiếng đồng hồ, tới nơi đang ngồi, căn phòng rung chuyển, vội bế cháu xuống nhà, gọi cho bố, cho em, chả ai trả lờiBuồn cười, lâu nay đất có rung cũng như ngày xưa nghe đại bác, hết biết sợ, hôm nay thì lính quýnh chỉ vì thằng bé.  Ông con đi về cười hề hề hỏi có biết động đất.  Đó là một trận động đất không nhỏ 5.1, lâu lắm Cali không có động đất mạnh như thế.


3/27/14

Là ai

Sáng chơi bóng bàn với tên bạn nhỏ người Lào, nó bảo tháng này nó sẽ bận bịu với ngày Tết của nó, đi ca hát khắp nơi.  Ý nghĩ làm ngưòi Hmong chớm từ hôm qua sau cái vụ tiếp viên Hàng Không VN ăn cắp.  Rồi nào là "ăn xin, ăn mày dĩ vãng" um xùm trong nước của một nghệ sĩ, người ta thì thích ông vì qua một bộ phim, còn tôi thấy ông đóng bộ đó, ngay tập đầu tôi không thèm xem nữa, hình ảnh của một tài tử, ca sĩ thời xa xưa sụp đổ. Tới lá thư người bạn van xin ám ảnh tôi mấy tuần lễ, như ly nước tràn ly khi xảy ra những chuyện "ăn cắp" đâm sợ. Ngày xưa chân ráo chân ướt tới xứ người, cố làm sao sống để cho người Mỹ không nhìn mình với đôi mắt ác cảm, nghĩ dân tộc VN "dã man" chỉ biết đánh nhau là giỏi, lâu lâu lại tủi khi thấy báo chí Mỹ thời 80 chỉ nhắc đến những ngưòi Hmong, họ gìn giữ bản sắc của họ, họ đoàn kết. Không thấy bài báo nào khen dân tộc Việt cho quần chúng đọc.  Dạo sau này thì lại chỉ thấy ngưòi Việt 'trồng cỏ', ôi chao bây giờ đi đâu mà sang Nhật, lỡ ai hỏi, biết nói mình người gì, hay là nhận đại người Cao Lan hay ngưòi Hmong.  Biết đâu tổ tiên tôi cũng từ người Cao Lan, vì nghe giọng nói họ nói tiếng Việt, tôi thấy cha tôi nói giống họ hơn là giống những người đang nói trên TV đài Việt Nam.  Nhất định không thèm nhận là người Việt nữa :-(
À nhớ ra rồi, từ nay là con cháu Đại Nam.  


3/26/14

Xấu hổ

Sáng đọc cái tin mà có lẽ ai là người Việt cũng cảm thấy xấu hổ, không chỉ riêng tôi.  Đi VN airline có một lần từ Sàigòn về Hànội, viết cảm tưởng về chuyến bay cũng khá lâu rồi.  Không muốn đi trở lại, có lẽ vì màu đỏ của áo :-), nhưng nhìn màu xanh của chiếc máy bay ở bất cứ phi trường nào cũng thấy bồi hồi.  
Bản tinvideo hôm nay khiến tôi suy nghĩ, từ nay đi tới đâu thực sự cảm thấy run nếu có ai nhận ra mình là người Việt hay gốc Việt.  


3/25/14

Stress-o-meter

Không biết sao khi già thì trời cho nhiều thứ, như có lần trong mục Dear Abby, một phụ nữ viết khi bà lớn tuổi bà có nhiều người tình, đọc tên thì là những bệnh những tên thuốc chẳng hạn. Còn tôi thì độ rày tự nhiên có cái đồng hồ trên da. Hễ khi nào bị stress là biết ngay, hễ tới sở mà thấy dấu đỏ đỏ trên tay là biết đang bị stress, chiều tối về lên giường ngủ thì nó biến đi đâu mất.  Lúc đó xem như hết căng thẳng, ngủ một giấc tới sáng. Mở mắt ra thấy nó bắt đầu hồng hồng.  Bác sĩ bảo do bị stress. Đành chịu mang cái đồng hồ stress này vậy.  


3/24/14

Dấu chấm

Thủ tướng Mã Lai đã nói lời chia buồn với gia đình nạn nhân của chuyến bay MH370, chuyến bay được xác định rớt ở biển Ấn Độ. Một kết quả xấu nhưng ít nhất cũng đóng lại cho gia đình họ không phải chờ đợi trong hoang mang. 
Ngồi nghĩ, định mệnh cùng lúc đã xảy ra cùng thời điểm, phải nói thế nào, nếu không có bàn tay của tạo hoá chứ nhỉ?


3/21/14

Xuân

Cả ngày loay hoay đến khi nhìn ra cửa sổ mới chợt nhớ hôm nay là ngày đầu mùa Xuân (Spring season), lịch ta thì có Đông Chí, Hạ Chí, Xuân Phân và Thu Phân.  Lịch tây thì cứ ngày 21 của tháng 3, 6, 12 là đổi muà, chỉ mỗi ngày Thu Phân thì trễ hơn vào ngày 23-24 nên chẳng ai nhắc tới.  Ngày Xuân mà trời xam xám, tuần này không đi đâu ở nhà ngủ cho hết một ngày Xuân.

Buôn chuyện

Cả ngày không đọc gì mà dí mắt vào đọc thiên hạ tám chuyện, ở trên net mới thấy đâu phải đàn bà là nhiều chuyện như hay bị chê trách, mà đàn ông cũng lắm chuyện, nếu không thì họ đã không mang tiếng là ... "nổ", cứ đọc bài này thấy mấy ông tào lao hết sức, cũng tốt, khi góp ý, nhưng bỏ công sức gõ bàn qua tán lại như thế có phí thời giờ của mấy ông không nhỉ? Nhưng mà mình mất thì giờ đọc chuyện tào lao của mấy ông thì mình cũng tào lao không kém.  :-)

Lịch sử

Không xem các chị Trưng Vương lễ bái đại lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng thì tôi cũng chả hiểu mấy mục lễ bái ra sao. Công nhận các chị hát hay và có tâm tiếp tục truyền thống và dậy dỗ cho thế hệ sau biết lịch sử của cha ông.  Mai đây thế hệ các chị ra đi, thì sẽ còn ai tiếp nối và có thì có hiểu hết những lễ nghi như thế.  Không biết học sinh trong nước có ai tổ chức không? Chỉ nghe những người ở hải ngoại vẫn gìn giữ văn hoá, uống nước nhớ nguồn kỷ niệm Hai Bà.  Dò trên net chỉ thấy những bản tin nho nhỏ, mấy ông múa may chả thấy có nữ sinh nào đóng vai Hai Bà. Hay là con cháu Hai Bà chạy hết vào Nam rồi chạy luôn ra hải ngoại (?)





3/20/14

Biển

Trưa ngồi ở Beachside café ngó ra biển, giật mình nhớ hôm nay ngày 20 tháng Ba. Ngày này năm xưa, tay xách nách mang đi thẳng một lèo từ Sàigòn xuống Rạch Sỏi, rồi đi luôn ra biển. Chẳng biết đi đâu, miễn là đi khỏi nước CHXHCN Việt Nam.  Ngồi giữa mênh mông biển, trùng trùng không thấy đâu là bến là bờ, cũng không phải lần đầu, đã một lần như thế từ miền Trung vào tới Sàigòn trước đó 6 năm.  Vậy mà vẫn "hớn hở" ra đi.  Bây giờ nhìn biển, chẳng thấy có lý do gì bước chân xuống thuyền để đi đâu cả, dù là đi du thuyền cũng thấy chán.
 
 3/18/14

Thời gian
 
Sáng động đất, đêm gió, cành đổ, điện mất, lang thang ngoài đường, cuối cùng hãng cho về.  May có cô bé muốn đi shopping, cô cho quá giang về thành phố.  Tự nhiên có thêm mấy tiếng trong ngày để dọn dẹp nhà cửa, để dạo trong vườn hoa nhà mình.  Những điều không làm được mấy tuần nay.  Chỉ mấy tiếng thôi cũng đủ thay đổi một cuộc sống.  



3/17/14

Nước mắt

Dĩ nhiên nước mắt của tôi thì chả nhằm nhò gì, xem cái tin trên net mấy hôm nay nhưng không đọc, vì nghĩ ở VN thì những cảnh thương tâm đã xảy ra như cơm bữa, nên thôi đọc tựa cũng đủ, nhưng cuối cùng vẫn đọc, để không thể ngờ ở nơi sắp tới "thiên đường XHCN" có cảnh không ai có thể nghĩ tới được mấy mươi năm trước.  20 năm sau khi hai quả bom nguyên tử rớt xuống Nhật. Nhật trở thành một cường quốc trên thế giới.  Việt Nam sau gần 40 năm chấm dứt chiến tranh, VN có những chiếc bóng tự chế đưa người sang sông.  Xem mà tim ngừng đập, rớt nước mắt cảm phục những cô giáo, những chàng trai, hàng ngày qua sông để mang lại chữ nghiã cho những đưá bé ở bản làng.  

3/16/14

Đồng hoá

"Trung Cộng đã thay đổi không xử dụng vũ lực để xâm chiếm, họ đang dùng chính sách mềm, họ di chuyển sang VN. Sau đó họ lập làng xã riêng, họ lấy vợ, mỗi người sinh một con, mà các ông thì có vài bà, mỗi bà chỉ cần có một con thôi.  Thử hỏi, mai đây TQ lại viện cớ đem quân vào để bảo vệ Kiều dân của họ, rồi Việt Nam sẽ có còn, hay trở thành khu tự trị của nước "lạ", thì sao? Có khi nào một nửa nước đòi sát nhập vào nước lạ không"

Nghe mà buồn, ngày hôm nay Ukraina mất Crimea vào tay Nga, cũng chỉ bởi Crimea có đến 60% người Nga.


Nổ

Ông nói huyên thuyên những chuyện tình của ông, tôi nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi gì, chỉ ân hận lỡ miệng nói ừ thì cứ kể, để rồi tai mình lùng bùng nghe đủ thứ tình của thiên hạ.  Khi không ông "bốc" lên là ngày xưa có thể "tôi" ở trong tầm ngắm của ông, nhưng chưa, vì có thể vì tôi "giản dị, đơn sơ" quá hay nhan sắc thì chẳng có gì. Thế nhưng ngày nay lại được xem như "tui thân với bà lắm nghe", dù xưa tôi chả biết ông ngồi chỗ mô. 
Không biết hôm nay ông có uống chai nào, ông phân tích cho tôi nghe phận làm chồng, làm bạn. Rời nước, ra đi ông mang theo rất nhiều "bản sắc" của đàn ông VN, có phải?

3/15/14

Mặt trăng

Cả nhà tụ lại làm sinh nhật cho một cậu bé, cậu chả biết gì, đặt lên đầu cậu chiếc mũ màu để chụp ảnh, cậu nhất định vứt đi.  Cậu như một "hot boy" bao nhiêu cái phone dơ lên để chụp mỗi giây phút cậu di chuyển.  Đêm tàn nhưng mặt trăng thì thật sáng.  Chỉ cho cậu mảnh trăng tròn nói "mặt trăng", cậu cũng bập bẹ "mặt trăn", hy vọng cậu sẽ nhớ  giây phút này lần đầu nhớ tới mảnh trăng tròn trong tuần sinh nhật của cậu. Đó là mơ ước bao lần nửa đêm thức giấc nhớ tới là phải kể cho cháu một mảnh trăng tròn.  Vẫn là một hình ảnh thơ mộng, vẫn huyền bí như chuyện chú Cuội, chị Hằng ngày xưa.

3/14/14

Ngày trẻ thơ

Một ngày nghỉ dắt một chú bé đi shopping, chú cừời khanh khách vẻ thích thú khi chiếc xe chuyển động, chú bé rất thích đi chơi, chú hát hò trong khi ở nhà bảo chú hát thì chú không hát.  Vậy mà tới phố, chú lại lăn ra ngủ, chú ngủ khi mọi người nhìn chú.  May mắn chú thức dậy để kịp đến Chuck and Cheese để chơi những trò chơi trẻ em.  Loay hoay hết buổi chiều với chú bé, vui với chú mà quên hết những chuyện trên đời, về nhà khoe con tay không có dấu "stress".   Hôm nay sinh nhật chú, được chia một giấc ngủ với chú.  Chú chưa biết hôm nay sinh nhật chú.

3/12/14

Tin (tức)

Sáng đang ngồi ở sở, mở Yahoo check thư, màn hình Yahoo hiện bản tin live toà nhà ở NewYork đang bốc khói mù mịt, tưỏng đâu lại một vụ khủng bố.  Trong đầu nghĩ hôm nay ngày gì, không phải 11 mà là 12.  Bận bịu không thể xem hết.  Đó là một vụ nổ gas khiến hai toàn nhà 5 tầng biến thành gạch vụn, 7 người chết, 74 người bị thương.  Cái chết nào cũng thương tâm, nhưng nỗi lo lắng không có tin tức thân nhân trên chuyến bay của Malaysia bị mất tích còn não lòng, nếu là tôi không biết có còn tỉnh được.

3/11/04

Ngẫu hứng

Đọc bài viết "Tiếng cười "bỡn cợt" trong thơ Nguyễn Nam An" trên mạng, chiều về bạn gửi bài đọc. Trả lời, đọc rồi, đang tính thâu.  Bạn nói đọc đi.  Ừ thì đọc tuy chưa biết tìm đâu ra thì giờ..  Nghe xong, chắc phải "cầm nhầm" thơ thiên hạ đọc để giải stress như thủa nào.  Đã lâu lắm không còn đọc thơ. Nhưng thơ thi không nghe chỉ nghe nhạc trong thơ, có phải?  

3/10/14

Thiên đàng

Thế là đã ba hôm không ai biết chuyến bay Boeing B777-200 mang số hiệu MH370 của Malaysia đã bay đi đâu, biến mất vào không trung mang theo 239 hành khách.  Nó trở thành đầu đề trong buổi họp của chúng tôi ở sở.  Các vị tiến sĩ đem ra bàn tán những từ ngữ được dùng trong bản tin của truyền thông "explode" hay "disintegrate".  Tôi thì cứ nghĩ, xem như chuyến bay đã lên thiên đàng.  Hy vọng ngày tôi lên máy bay người ta sẽ tìm ra nguyên nhân của chuyến bay biến mất này.  Có một nơi nào trên trái đất này con người vẫn chưa tới và chiếc máy bay đã đáp xuống đó không (?).

3/9/14

Xem phim

Cô cháu dược sĩ sau khi phân tích các loại thuốc các trường hợp nêu lên nghi vấn tại sao và tại sao lại phải dùng thuốc.  Ngoài ra cách chữa trị nào tốt mà không cần uống thuốc, sau một hồi thảo luận, cô lắc đầu như là hết thuốc chữa và phán "hay là bác xem phim Hàn đi cũng là cách giải stress đó bác".  Thì ra xem phim mà phải phim Hàn cơ, trong khi mỗi lần xem phim với ông bố, lại kể những tình tiết sắp xảy ra, ông bố hỏi "ủa con xem rồi à" . Không, con là "đạo diễn" mà :-)
 
3/8/14

Dễ thương

Sáng đứng ở tiệm Food to go, chị quay ra nhìn và nói "chị cũng tính mua cái ví như em nhưng màu nâu mà không có". "Dạ, em đâu có mua, con gái cho em (lẽ ra phải nói con dâu mới đúng, nhưng trong đầu không nghĩ vậy) , em nói cứ đưa tiền cho em chứ em thì không bao giờ mua cái ví (mắc tiền) thế này" , cười.  Chị nói em sướng quá, chị có một cô con gái và mẹ thì xài tiền con thì nhiều, nhưng con chị cũng ngoan lắm, nó cho chị tiền hoài. Chị bán hàng phụ vào "đúng con cho thì cứ lấy, rồi mình để dành cho nó".  Chị cười hạnh phúc rồi tiếp "em dễ thương quá, tóc em còn nhiều, trông em trẻ xinh xắn".  Ôi chao thủa nào tới giờ mà lại có người khen dễ thương xinh xắn mới chết chứ, mà lại từ một phụ nữ.  Hôm nay trời nắng không mưa, không biết ngày gì, ôi ngày 8/3 thảo nào.  Câu nói của chị "make my day" . Từ nay học như chị, ra đường đừng sợ, cứ khen thiên hạ.  Làm cho ngưòi ta vui thì mình cũng vui, cứ nhìn chị cười suốt đó thôi.  

(À, mà chi khen bỏi vì cái ví làm cho dễ thương hay là tự nhiên dễ thương nhỉ)  

3/6/14

Phụ nữ

Sáng nghe cái tin là Việt Nam đã chọn một cái ngày (quên mất) để gọi là ghi ơn (quên luôn) , nghĩ bụng VN lắm trò thế, cứ vẽ ra bao nhiêu ngày tưởng nhớ với lại ghi công trong khi trẻ con sống sờ sờ đói khổ.  Chiều về nhận thư bạn, thầy chúc mừng ngày nhân quyền phụ nữ, eo ơi ở xứ này có bao giờ thấy ai nhắc đến, hoặc là xứ này "tước đoạt" quyền của chị em nên "dìm hàng" , trong khi xứ Việt thì phụ nữ có đủ thứ quyền bị thiếu nên cứ tuyên dương như bánh vẽ (?).  
Ôi chao năm nay nhằm ngày giỗ ở nhà mình nên tha hồ mà rửa chén thôi, các ông cứ ngồi tán, vì xứ Mỹ bình quyền, đàn bà làm việc như đàn ông.


Bố thí

Thắc mắc và tò mò, sống sao cho đúng, hiểu theo triết lý nhà Phật thì bố thí Bà La Mật là cách tỏ lòng bác ái cao nhất và chỉ khi nào 

"Một sự bố thí được xem là trong sạch và đem lại phước đức quả báo vô lượng vô biên cần phải có ba yếu tố sau đây:
1) Người bố thí phải có tâm trong sạch.
2) Vật được thí phải chân chính.
3) Người nhận phải được kính trọng tối đa." 

Nhủ lòng từ nay cứ thế mà áp dụng


3/5/14

Lo

Nghe tin tức nước Nga bảo vệ dân Nga, đưa quân vào Ukraina vào Crimea nói là bảo vệ 60% dân Nga sống ở đây.  Nếu mai đây có nước "lạ" nào đó cũng lấy tiếng mang quân sang bảo vệ % dân của họ đang "sinh sống và làm việc" ở VN.  Đâm lo, đất nước Việt Nam gầy gò như cái quang gánh, hai đầu hai chiếc giỏ nặng, lỡ mà nó gẫy mất giữa chừng thì hai giỏ rơi vào đâu. Nhớ lại năm nào về VN, thấy người đông quá, tôi cứ nghĩ lẩn thẩn có khi nào mảnh đất ấy không chịu nổi số người rồi chìm luôn xuống biển Đông không. Bây giờ lại lo chuyện khác.  
Hôm kia nhìn Google Earth, hòn đảo Christmas ở xa tít mãi không nhìn thấy ở Ấn Độ Dương, nơi ấy đang có cả trăm người Việt đang sống cô đơn trong vô vọng, rời bỏ quê hương ra đi và chẳng có quốc gia nào nhận, ai sẽ biết điều gì vài chục năm nữa, lại có một giống dân có gốc Việt nhưng sống đời hoang dã, hay lại có một quốc gia Việt bé tí teo ở nơi ấy?


Nhiều chuyện
Đọc mấy cái thư, gõ một cái thư rồi đọc lại, nghĩ bụng thôi cứ để mình đọc thì hơn.  Có những lúc không phải là chuyện mình, lại băn khoăn có phải thế không? Nếu mình biết mà không nói thì có mang tôị không? Mà có thật là mình biết hay không? Nói ra thiên hạ lại bảo nhiều chuyện.  Xem như chuyện đã xong!  Hết nhiều chuyện nhé.

3/4/14

Tìm 

Mất hết buổi tối, tìm nhà bạn, nhân thể tìm lối xưa ở Đà Nẵng trên Google Earth bằng Ipad. Thật là thú vị xem từng con phô, căn nhà, trường học, nhưng đường về nhà cũ thì biệt tăm, cư xá cũ không còn. Thế mới hiểu thế nào là tang điền, là bể dâu.  

Bạn

Xem phim rồi chợt nhớ, một thuả xem phim xong lại thư cho bạn kể chuyện phim, nghĩ bạn sẽ cùng xem để có chuyện nói với nhau.  Bạn vẫn còn đó, nhưng không còn thói quen kể chuyện, thư từ đã nhạt phai.  Nước không chảy hai lần qua một dòng sông, nhưng đời sống vẫn trở lại vòng tròn của những bắt đầu tự ngày xưa.  

Sáng nhìn những tấm hình bạn gửi, nhớ một thời đã qua.  Thấy mình bỗng (xót) xa lạ.

 Ăn uống

"Ăn lưng chừng, không ăn cay, không ăn mặn" đó là tiêu chuẩn cho một người thường rất dễ tiêu thụ một bát cơm với chỉ nước mắm ớt.  Bà cắt tóc thì bảo không ăn gì chỉ cần mỗi ngày hai trái bơ là không lên cân.  Thế là tuần này 6 trái bơ để sẵn, cơm trưa không có cơm .  Ngày ngày dở tay dở chân, xem những ngày tới có gì lạ không? 

3/1/14

Giúp đỡ

Đọc bài báo sau đây nhớ tới cú phone lúc chiều, tới lá thư đầu tuần về một sự cần giúp đỡ ở VN.  Không một ai trả lời, hay có trả lời mà tôi không biết (?).  Lại nhớ ngày xưa chưa có sự giúp đỡ từ hải ngoại, thì người bạn kể có sự giúp đỡ của nhà thờ, của phường xóm.   Bây giờ người bạn thập tử nhất sinh, chẳng thấy nhắc có ai trong nước giúp đỡ chỉ thấy cầu cứu nhóm bạn ở nước ngoài.  Bạn trong nước buồn lòng, bạn nước ngoài nhìn nhau im lặng (?).   

2/28/14

Mưa thành phố

Đêm nằm nghe mưa tự nhiên nhớ có bài hát Mưa rừng ngày xưa nghe đâu đó thời con nít.  Không biết hát, cũng không thuộc bài nào, nhưng lâu lâu nhớ lại cái tên, câu hát nào đó.  Như bài Mưa rừng, để rồi sáng ra tìm lại thì hoá ra chắc hổi nhỏ nghe bài hát tân cổ giao duyên do cô Thanh Nga hát,  có lẽ vì nghe cô hát từ một ngôi nhà hàng xóm nào đó nên nó mới vọng lại tới ngày hôm nay, ở nơi xa xứ, mới nhớ như thế.  Bây giờ chẳng có bài hát nào để nhớ đêm mưa thành phố của tôi, bởi vì mưa đêm ở đây thì chỉ nghe được vài tiếng rồi ngủ tiếp, chứ không có chuyện "nằm nghe mưa" để lắng nghe lòng mình hay tiếng mưa tiếng gió.  Cho nên bao nhiêu cơn mưa ở xứ người tôi chẳng nhớ gì hết, chỉ nhớ ... mưa rừng.

Lòi bài hát Mưa Rừng của nhạc sĩ Huỳnh Anh

Mưa rừng ơi mưa rừng
Hạt mưa nhớ ai mưa triền miên
Phải chăng mưa buồn vì tình đời
Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu.
Mưa từ đâu mưa về
Làm muôn lá hoa rơi tả tơi
Tiếng mưa gió lạnh lùa ngoài mành
Lá vàng rời lìa cành
Gợi ta nỗi niềm riêng
ĐK:
Ôi ta mong ước xa xôi, nhưng đêm mãi cô đơn, gửi tâm tư về đâu.
Mưa thương ai mưa nhớ ai, mưa rơi như nhắc nhở,mưa rơi trong lòng tôi.
Mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng ngày xưa.
Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn lòng thương nhớ nào nguôi.

2/27/14

Căng thẳng tinh thần

Sở tôi hàng năm cho kiểm soát sức khỏe của nhân viên, làm xong, họ in cho một bản báo cáo tình hình sức khỏe của mình, đến 47 trang giấy, có thể in thành sách.  Đó chỉ làm tóm tắt, chứ nêu muốn đọc thêm chi tiết chắc phải đến 100 trang. Cũng đúng thôi, chả lẽ một đời người chỉ có mấy chục trang giấy. Cuối cùng thì chỉ số sức khỏe của tôi khá cao 94/100, đâm ra nghi ngờ không biết khỏe thật hay mình trả lời linh tình mà thành ra ... khỏe. Nhưng có một điều rất đúng là tôi bị stress.  Không biết lo nghĩ gì, nhưng cứ như hôm nay ngồi nghe hai cái files âm thanh, mẹ khuyên con, em khuyên anh, anh em nói chuyện, đối với một người kỹ sư, tuy sức khỏe không tốt nhưng chấp nhận đấu tranh cho những người thấp cổ bé miệng ở VN mà bản thân bị áp bức. Hỏi sao tôi không bị stress.  Ai có con, chả thương xót con, đặt tôi vào vị trí của bà mẹ, chắc tôi cũng chỉ biết khóc khuyên con một chữ "thôi", chứ không dám làm 'bà mẹ anh hùng'.  Nhưng nếu ai cũng như tôi thì ai sẽ vì mình cho mọi người. Cảm phục và thương xót, cứ thế mà suy nghĩ hỏi sao không bị "stress" khi mình cũng bất lực.  

2/26/14

Mưa

Cơn mưa đang làm tươi lại mặt đất khô héo của thành phố, dự báo sẽ mang đến 4,5 in nước trong khi tiểu bang cần đến 10 in nước. Lâu lâu nghe mưa lại nhớ căn gác thời xa xưa, mưa lại lên gác nằm ngó trời, cho mưa hắt cả vào mặt, một thời ngây ngô.  Bây giờ mưa thì chỉ trùm chăn ngủ, và nơi đây mưa thường tầm tã vào ban đêm, nên chả mấy khi ngồi ngó mưa.  Vả lại, đâu rồi cái thời ăn chưa no lo chưa tới ấy nữa. Thôi nhắm mắt "cho tôi tìm một thoáng Hương xưa".  

25/14

Về Trời

Hai người cũng bị ung thư, cùng chữa trị ở một nơi. Người nữ ra đi cuối tháng trước, tuần rồi người nam ra đi. Tôi biết cả hai, dù không gặp lại ho đã từ lâu, nghe tin cũng bàng hoàng.  Có khi nào sự mất mát của một người đã làm cho người kia thêm phần đau đớn. Dù sao họ đã theo nhau về chốn vĩnh hằng, tôi tin họ sẽ là bạn cho đến tận kiếp sau. Nếu có, phải chăng? (hmm, hỏi thế mà cũng hỏi)

2/23/14

Nụ hôn

Đổ đèo, bên kia chân trời, sương giăng mờ thành phố bên dưới, vài ngọn núi nho nhỏ nhô lên, một bức tranh sơn thủy! Lòng rưng rưng một nỗi vui, đâu đây còn cái cảm giác một nụ hôn của con trai trên mái tóc khi tiễn biệt mẹ.  Bà mẹ ngày xưa ngồi bên cửa sổ đợi con về, bà mẹ ngày nay lái hàng trăm dặm vượt đèo đi thăm con. Nhưng chắc chắn nụ hôn nào của con dành cho bà mẹ nào cũng là niềm hạnh phúc, là món quà có giá trị như nhau.

2/22/14

Tình thương

Bà ngoại cười khúc khích khoe đang học ở YouTube dạy cách móc áo để bà móc chiếc áo cho cháu ngoại, bà hỏi bà nội đang làm gì. Bà nội cười trong tiếng thở, đang đi bộ tập thể dục với cháu, nghĩa là đang đẩy cháu đi chơi.  Hai bà được dịp cười khúc khích với nhau như thủa nào dắt nhau đi ăn quà
Eva phạm tội nên cả đời lo lắng, chỉ đến khi làm bà mới có những nụ cười khúc khích!

2/21/14

Sửa mũi

Nhìn vào gương, cái mũi thẳng trông đẹp ra nhưng sao vẫn thấy kỳ kỳ, hình như nó không hợp với khuôn mặt. Hỏi ông bác sĩ “ủa sao mũi tôi dài và lạ vậy ông”. Ông bác sĩ cười cười trả lời tỉnh bơ “À, thì tiện tôi sửa luôn đó mà”.  Trời, ai biểu ổng sửa.  Sửa free không tính tiền à.  Đẹp thì có đẹp, nhưng có cần không? Bao nhiêu năm nay tôi quen cái mũi xấu xí rồi, bạn nhìn quen rồi, bây giờ đổi mũi khác không lẽ phải đổi bạn khác cho quen mũi mới, chứ không thôi, bạn cũ không nhận ra có khi còn cười cho ấy chứ.  Càng nhìn càng giận cái ông bác sĩ tài lanh, tự nhiên chữa mũi cho người ta, tỉnh dậy thành ra cái mũi khác.  Tức quá.  Chồm dậy, sờ vào mũi.  Hoá ra là giấc mơ, hú viá!

2/19/14
Mất bài

Chán không, sáng ra nhìn trang web dở dang ở sở, đem đóng lại, thế là mất tiêu cái bài dịch về an toàn của net tối qua.  Hy vọng bài còn ở nhà để post lại, nếu không coi như mất luôn. Blog vơí chả post, mất thì giờ, đau cổ, đau lưng, lại thêm bực mình thế mà vẫn gõ.  

2/18/14

Đào hoa

Mấy tuần nay từ lúc trước Tết Nguyên Đán đến hôm nay Tết đã qua rồi, ngày nào đi làm về tôi cũng nhìn cây hoa đào trước sân.  Chưa bao giờ như năm nay chả thấy cái hoa nào, mọi năm nó luôn nở đúng vào ngày Tết, năm nay nhìn mỏi cả mắt cũng chẳng thấy nụ hoa đâu. Nhủ thầm chắc thời tiết thay đổi Tết đến sớm, nên hoa sẽ nở muộn, một điều khác thường từ ngày trồng cái cây hoa này, thấm thoát cũng hơn 20 năm rồi.  Nhưng không, những mầm nở ra lại là những cái lá, chẳng phải hoa, trong khi cây hoa đào vườn sau thì đã nờ từ bao lâu rồi.  Thế là hoa đào năm nay chẳng nở.  Hay là tại vì năm nay tôi cứ lo dò tìm mua vé để đi sang tận miền Đông để xem hoa đào, thay vì đi mãi sang Nhật cho nên hoa đào dỗi hờn chẳng nở ! 
 
2/17/12 

Sinh nhật

Sáng ra text cô em ngày sinh nhật cô, cô mới text lại chúc sinh nhật chị trễ vì quên :-(.
Ngày này không hẳn làm tôi nhớ sinh nhật cô mà đó còn là một sinh nhật rất cũ mà mãi giờ tôi vẫn nhớ, lạ.  Tại sao có những ngày trong đời người, người ta quên mất, và có những ngày không cần nhớ mà vẫn nằm trong đầu. 

2/16/14

San Diego

Ngồi trên xe lửa trong chuyến "du hành" về phương Nam, nghĩ bao nhiêu chuyện sẽ viết lại, như nào là đi xe lửa được nhìn thấy người dân Mỹ sống cạnh đường rầy cũng giống như bất cứ nơi nào trên thế giới, cũng nghèo, cũng xưa cũ, bởi vì đường rầy là giao lộ cổ xưa và luôn đi ngang những khu cư dân sinh sống, đi ngang qua những nông trại, nơi người ta còn sống đời sông giản dị cách xa cuộc sống đô hội của những thành phố lớn.  Đi xe thì sẽ không bao giờ thấy được.  Ngồi ở tầng trên của xe lửa được nhìn thấy rất rõ.  Vậy mà về nhà muộn, vì chuyến xe lửa hơi bị trục trặc, về tới nhà ăn, tô mì gói lên giường ngủ, sáng dậy bao nhiêu ý nghĩ đi theo sợi mì, quên hết :-(.  
Coi như một ngày thức dậy từ tờ mờ ra ga đợi, đi một chuyến xe lửa hết hơn 5 tiếng, tới nơi đi bộ lòng vòng gần 4 tiếng, ăn hai miếng pizza, chụp vài tấm hình, ra tới bến tàu tiếc là không xem tàu chiến USS Midway, chiếu tàu chiến ngày nay không còn ra trận được dùng làm bảo tàng viện cho dân chúng đến thăm viếng. Đứng chụp mãi cũng không thấy được hết cả con tàu, thôi post lại tấm hình cho thấy dân viếng, lại có cả quán ăn ngay trên tàu.  
Hết một ngày CN biết thế nào là xe lửa Amtrak của Mỹ.  Mai đây nghỉ hưu chắc phải làm một chuyến du hành xuyên nước Mỹ. Vì lên xe thấy những ông/bà conductor đầu đội mũ đen nói chuyện vui vẻ dễ thương, tự nhiên nghĩ phải đi kẻo Amtrak bị ế, họ đóng cửa thì uổng quá! 


2/15/14

Tình bạn, Tình Yêu

Sáng nghe các vị trung niên, lão bối chia xẻ kinh nghiệm với hai cô xướng ngôn viên tre trẻ. Cô trẻ nói, ngày Valentine cô không có hoa hồng, nêu đề tài để thảo luận.  Nhiều vị chia sẻ những cuộc hôn nhân tốt đẹp, nhưng không ai nói rõ vì sao tốt đẹp hay khác biệt giữa tình bạn/tình yêu.  Một vị nói ông chồng trồng một cây hoa hồng để hái tặng bà, ông mất, cây hoa còn đó.  Cũng đẹp, mà sao nghi ngờ có khi nào ông tiết kiệm tiền mua bông :-).  Một vị kể tình anh em kết nghĩa về sau thành vợ chồng tuy khắc khẩu nhưng xa nhau thì nhớ.  Xem như cái nghĩa thuận hoà.  Một vị bảo phải là tình bạn quen biết rồi mới yêu, nên bạn có thể thành người yêu, chứ yêu khó thành bạn khi chia tay nhất là đối với người Á Châu.  Nói chung chả ai phân tích rõ rệt cho cô nghe chỉ khuyên cô cứ từ từ, sẽ có nhiều hoa trong tương lai.  Một vị đàn ông nói "tình yêu là sự hoà hợp của tâm hồn và thể xác, còn tình bạn là sự hoà hợp của tâm hồn".  Cứ như ông nói thì tình yêu chỉ hơn tình bạn về cái mục "thể xác".  Vậy khi hết "thể xác" thì thành ra ... tình nghĩa???
Cô đâu có hỏi hôn nhân đâu nhỉ. Có lẽ cô biết đâu phải ai yêu nhau cũng lấy nhau, và lấy nhau cũng chưa chắc có tình yêu.  Có điều ai đó nói đúng, trong tình bạn, mình mong cho người bạn được hạnh phúc, còn trong tình yêu thì mình mong mang lại hạnh phúc cho bạn. 
Cho nên trong hai thứ, tôi chọn tình bạn cho chắc ăn, bởi vì biết thân chả mang nổi hạnh phúc đến cho ai :-) 


2/14/14

Lẩn thẩn

Thư hỏi email này có đúng không, mắt nhìn thấy giông giống, trả lời đúng rồi.  Hỏi con, con nói mẹ nhìn lại xem, email sai rồi. Trời ạ, có phải là già không? Chả trách thư bạn bảo "đừng trông gà hoá cuốc", đúng là hoá cuốc thật.  Bạn nhờ mỗi một việc lại làm sai bét, ai bảo là không già chứ, mà cứ đổ tại già thì mọi sự đều được. ... tha thứ?




Mất cả buổi tối mới mua được cái vé đi xe lửa đến một thành phố khác để "đi loanh quanh cho đời mỏi mệt", sáng đi chiều về, chỉ vì xe lửa VN, xe lửa Âu Châu đi rồi, mà xe lửa Mỹ thì chưa bao giờ đi. Nhân dịp nghỉ lễ, xa lộ 405 đóng cửa ba ngày không đi thăm con cháu chi được.  Ở nhà khai thuế thì thấy mệt quá, để đó tính sau, tự nhiên nghĩ "life is too short" phải đi xe lửa không thôi mai mốt ....đi xa lại hối tiếc :-). 
Sáng, cô em gọi từ giấc ngủ "Em nằm mơ chị đi với đám đông, gặp tai nạn, người ta gọi tên chị, chị bị thương nhẹ".  Không sao, mơ xui thì hên, trấn an cô em mà lòng hơi lo lo.  Cô còn bảo "Mấy hôm trước em mơ gẫy hai răng cửa, nhưng chưa thấy gì hết". Lại bảo,  mơ trúng số mới lo, đừng lo.  
Có lo không nhỉ, khi không mua vé đi xe lửa, chiều có tin trên báo, xe lửa bị chi đó.  Chưa báo cho ai trong nhà là sẽ đi xe lửa.  Mơ chi mà mơ "ác" thế không biết.  Lên xe lửa có khi phải mang theo di chúc. 

2/10/14

Sinh nhật

Khi không email sinh nhật chúc tứ tung, chả biết nói sao vì ngày sinh chưa tới.  Chắc bạn bè sợ lo kẹo lo hoa cho ngày Valentine rồi quên sinh nhật bạn, chúc trước cho chắc ăn.  Sáng sớm, phone hỏi "Chúc sinh nhật sớm có được không?", phải chi mình nhìn thấy người hỏi thì "nguýt" một cái cho đỡ... ấm ách, hỏi vậy mà cũng hỏi.  Hỏi mà không sợ người ta bị tổn thọ à :-)? Đã thế còn hỏi "Sao đã chuẩn bị ... thượng thọ" chưa.  Rồi ho rồi nghẹt mũi, xong doạ bây giờ công nghệ cao vi trùng cũng truyền qua đường điện thoại đó nhé, khi nghe đầu dây bên này cũng húng hắng. Chả thế mà người ta gọi "virus" là có lý do đó sao.  Mai mà ốm vì "virus" phone thì coi như sinh nhật được tặng... vi trùng.


Hẹn hò

Không biết từ lúc nào "mỗi năm đến Hè" lại hẹn hò nhau đi đại hội.  Ngày xưa Hè đến "lòng man mác buồn", bây giờ thì cứ lo tuổi già đi qua không gặp lại bạn xưa, nên lại rủ nhau đi, rù chán rồi "lẫy dỗi", "bà không đi thì tui không đi", cứ thế rồi nằm nhà hết, chả ai gặp ai.  Sang năm lại hẹn với hò.  May cho một lô áo dài để diện, lại gọi, "năm ngoái bà không đi, năm nay tôi e chả đi được", thế thì thầm nghĩ "ông không đi, tôi đi gặp ai".  Năm sau, nhìn gương, mặt mũi này mà còn gặp ai.  Thôi nhé đành lỡ hẹn! 

2/9/14

Chiếc áo màu,

Cô em cười rạng rỡ đưa chiếc khăn voan màu đen bảo "Mặc chiếc áo dài đen với chiếc khăn này đi viếng đám ma được rồi, có cơ hội mặc áo dài". 
Đem chiếc áo ra ngắm nghĩa, không được, áo lại viền màu đỏ, đã dặn em may cho chị chiếc áo dài đen để sau này sẽ phải đi viếng đám tang thường xuyên, cô lại cho chạy viền đỏ, xem ra như áo đi dạ hội.  Dẹp. Tìm chiếc áo thun cũ màu đen để mặc với bộ vest đen.  Đơn giản thôi, không phải đi trình diễn, tự nhủ lòng.  Đến giờ, một cuộc gọi khẩn thiết hơn.  Những chiếu áo màu đen đành treo trên xe, rồi mang về.  Cuối cùng chiếc áo dài màu đen đến bao giờ mới mặc? Trong tủ còn hai chiếc áo dài chưa từng mặc, chắc là phải mang lên ebay đấu giá với câu rao "Áo em chưa mặc một lần". 


2/8/14

Thơ ngây

Thỉnh thoảng bà lại nhìn vào đám đông đang khóc một người phụ nữ còn trẻ, bà chép miệng nói nhỏ "Tội nghiệp quá nhỉ", bà tỏ một sự xúc động như đối với một người không quen biết.  Từ lâu bà không còn nhớ người phụ nữ đang nằm yên là con gái bà.   Mọi sự xảy ra chung quanh bà làm cho bà ngạc nhiên như cô bé, thơ ngây như chưa từng biết đau khổ. 


2/5/14

935776_640264762654658_699184750_n
Trong cả năm điều thì chẳng có điều nào tôi thực hiện đầy đủ. Ôi! thế là viễn tượng một ngày nào nằm chèo queo rồi hối tiếc. Thôi thì mong ngủ luôn một giấc dài, không có đủ thời giờ để tiếc nuối điều chi. Nhưng mà gửi cho con đọc thì chắc từ nay có bảo gì con thì nó sẽ bảo mình đọc lại hai điều đầu quá :-)


Hình từ Triết hoc đường phố



2/4/14

Tin 

Cái email đến, mẹ người phụ nữ thường đi chung đoàn, em gái họ người em rể chồng.  Dây mơ rễ má thế nào nên tin buồn cũng tới cho mình đọc. Một bà cụ không quen nhưng cũng làm cho nhớ điều người Mễ hay nói, họ sợ nhất những tháng đầu năm, người già hay ra đi.  Có nên mừng là ông bố vừa bình phục sau trận cảm cúm.  Bốn đưá con gái chăm sóc cho một ông cụ, phải rón rén còn hơn chăm sóc một đứa bé. Mỗi năm cứ đầu năm lại lo, cả năm hồi hộp, qua một năm hết mừng lại lo. 


Kỷ niệm

Đứng giữa trời ngày Giao Thừa, nghe tin M. Jensen mất, vẫn âm ỉ làm tôi bàng hoàng tới hôm nay. Người phụ nữ vừa qua tuổi 60, một cuộc sống đấy năng động, thích du lịch, có tình với bạn bè và cũng là người rất quyết đóan. Người ta nói bà không muốn ra đi, còn đi du lịch chuyến cuối cùng khi sức khỏe đã ở giai đoạn cuối của chứng bệnh ung thư.  Những ngày cuối cùng không còn muốn gặp ai, khi chỉ còn sống bằng ống.  Hình dung ra người đàn bà mà những gót chân một thời làm đề tài "Gót giày của bà ấy có thể làm lủng nền xi măng" để nói lên tính năng động và quyết đoán của người phụ nữ từng là người "supervisor" đầu tiên của tôi khi chân bước chân ráo đi làm "sở Mỹ". Mười mấy năm tôi không còn gặp lại bà, sau khi bà bị cho nghỉ việc.  Đã lâu, chúng tôi đã đi hai con đường khác nhau.   Giờ đây tôi chỉ mong cho M. J được bình yên ở một cõi khác, một chuyến du lịch ra khỏi trái đất này phải chăng? Và tôi, sẽ vẫn còn nhớ tới bà, chiếc nhẫn còn nằm trên giá là kỷ niệm của M. Jensen, tôi sẽ còn mang theo để chỉ nhớ những kỷ niệm tốt đẹp của một thời đã qua!.


2/3/14

Rối trí

Cú phone của người bạn học với lời chúc đầu năm, vài câu  nói đùa. Hình như cuối cùng vẫn là câu lên lớp.  Và câu nói "Có những người họ không nói , nhưng họ luôn sốt sắng". Thì ra thế. Cuối cùng hỏi thăm có nhận được lời chúc cuối năm, không có. Thì ra đó chỉ là một việc làm vô bổ.  Lần sau đừng nên nóì.   
2/2/14

Đi dạo

Hai bà cháu nắm tay nhau lững thững đi dạo trong ngôi vườn của khu chung cư.  Cháu bi ba bi bô đếm số, bà nhẩn nha nhìn con số.  Người đi qua cười với họ, nhưng chắc chắn những người đàn ông đó đang cười với đứa bé, không ai cười với bà của cháu.  Bà đang tim một con số, tưởng tượng có một người đứng ở cửa để bà gửi lời chúc đầu năm, một lời cám ơn cho những dòng thơ.  Nhưng cánh cửa vẫn đóng, không có ai ngoài cửa trong ngày đầu một năm.  

1/30/14

Google plus

Ngày cuối năm tức Google quá, thâu âm xong, gửi đi cho người biên tập, thói quen bấm nút send ở góc trái.  Nhìn lại, hoá ra Google cho thêm một cái nút "Send +" ngay ở cái góc nút Send cũ, thế là thói quen bộp chộp không nhìn.  Chả biết nó gửi đi đâu ở Google plus, dù mình không joint + nhưng trong setting thì để email cho "circle" thôi, có nghĩa là ai  là contact trong email cũng nhận được cái email thâu âm? Trở ra setting chọn "none", trở lại email thì lá thư người biên tập của đài biến mất luôn.  Giận gì đâu.  Lại phải thay "circle" cho "none" thì mới thấy lá thư.  
Bây giờ ngồi nghĩ , ai là người đã nhận bản thâu âm ấy, hihi, có nên bảo may là không có viết thư tình gửi cho cả thế giới.  

Iphone/Ipad tai hại

Mở desktop vào Yahoo dùng cho business, không thể vào được vì không nhớ pw là cái chữ gì, hoá ra mọi sự bỏ vào iphone/Ipad rồi bây giờ chẳng nhớ gì nữa, nó cũng kỹ không hiện ra cho mình biết là "cái quái" gì.  Thế là xong, mai đây mất Iphone, là coi như mất luôn email.  Cũng là cách Apple làm cho mình không thể thay đổi đưa email sang Android. 

Duyên cuối... năm

Năm nay thay đổi, không gửi thiệp email cho ai, ngồi thâu âm lời chúc gửi tới bạn học.  Nhưng chỉ một người gửi lại lời chúc.  Xem lại thư, cái file gửi nằm tuốt ở dưới, đã xoá cái thiệp tiếng Hán của ông trưởng lớp, hôm nọ tính hỏi ông sao không phải là tiếng Việt mà là tiếng Hán, nhìn chả hiểu được chúc gì, rồi thôi không hỏi, sợ ông buồn, cái thiệp vẫn nằm chình ình trong cái email của mình gửi đi.  Các bạn có lẽ tưởng mình lẩm cẩm gửi cái thư trống không và cầm nhầm card của người khác? :-) Không ai thèm "scroll down" nên không nghe lời chúc chăng? 
Âu cũng là cái duyên không có với bạn bè.  Nói nôm na là chì toàn làm chuyện vô duyên. 

Nhạc

Xem cuốn phim có bản Barcarolle của Peter tchaikovsky, giật mình hình như một năm đã đi qua, chẳng nghe một bản nhạc cổ điển nào cả.  Thói quen trưa nằm ngả đầu ở góc giường, thả những sợi tóc vừa gội cho rớt thoải mái nằm nghe nhạc từ chiếc TV có thể nghe được những chương trình nhạc cổ điển. Không phải không có CD để nghe, nhưng làm biếng.  Nghe ở TV người ta chọn cho mình nghe, bởi vì mình vẫn dốt.  Một năm bay qua không tiếng nhạc, chiếc TV thì đã dời sang nhà khác, chính vì thế mà thiếu vắng những buổi trưa nhàn hạ, tóc cũng không còn dài!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chủ đề

Góp Nhặt

Blog Anh

Lưu trữ Blog